Ném Bóng Qua Mùa Mưa
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Nhiên không muốn kể ngay chuyện trận chung kết cũ. Cô nói đội hiện tại cần tập trung vào giải, còn chuyện trong tờ lịch chỉ là ghi chú của một người đã rời trường. Bắp thì cho rằng mọi tờ giấy có câu “đừng để họ” đều xứng đáng được điều tra. Mai Chi bảo cậu xem phim trinh thám ít thôi. An không đứng về phía ai; cô chỉ nhớ cảm giác nhìn bảng điểm nhảy sai và biết một thiết bị có thể làm người ta nghi ngờ chính mắt mình.

Phong tháo nắp hộp bảng điểm, kiểm tra dây. Cậu phát hiện bộ điều khiển cũ nối chung với ổ điện của phòng kho. Một dây có mối hàn tạm, đầu nối bị oxy hóa. Phong bảo lỗi này có thể làm bảng điểm nhảy, nhưng không giải thích được chuyện mười năm trước. Cô Hạnh nghe vậy, yêu cầu không ai tự suy đoán khi chưa có hồ sơ. Bắp ghi lại câu đó vào điện thoại, đặt tên file “cô Hạnh cấm phá án”.

Đội được mời dự họp với ban giám hiệu. Ông Vinh, đại diện dự án bãi xe, trình bày những con số: số xe thiếu chỗ, kinh phí sửa sân, chi phí chống thấm. Ông nói sân bóng được sử dụng ít hơn thư viện và không tạo ra doanh thu. An muốn phản bác, nhưng Nhiên đưa cho cô một tờ thống kê số buổi tập, số lớp mượn sân và danh sách người đăng ký giải.

Mai Chi hỏi nếu sân được sửa mà không có đội vô địch thì có đáng giữ không. Ông Vinh trả lời tài sản phải có hiệu quả. An bỗng nói: “Hiệu quả không chỉ là tiền. Sân giúp học sinh có chỗ vận động, chỗ gặp nhau, và một cách học chịu trách nhiệm.” Cô nói xong mới nhận ra cả phòng đang nhìn mình. Cô Hạnh không can thiệp, chỉ đẩy bản kế hoạch sử dụng sân về phía hội đồng.

Ban giám hiệu cho đội ba tuần để chứng minh sân có hoạt động ổn định và thu hút cộng đồng. Nếu không, kế hoạch tháo dỡ vẫn giữ nguyên. Nhiên muốn nhận ngay, Mai Chi hỏi lịch học, Bắp hỏi có được quay không, còn Phong hỏi ai chịu trách nhiệm sửa cơ sở vật chất. An đề nghị chia thành bốn nhóm: tập luyện, truyền thông, an toàn và hồ sơ. Nhiên nhìn cô một lúc rồi gật.

Tối ấy, An mở lại video trận giao hữu. Cô phóng to bảng điểm, thấy điểm thừa xuất hiện ngay sau khi dây điện của phòng kho bị kéo. Dưới nền âm thanh có tiếng còi ngắn, khác tiếng còi cô Hạnh dùng. Bắp nói đó có thể là tiếng cửa kim loại. Phong bảo muốn biết phải kiểm tra kho, nhưng ổ khóa đã cũ.

Nhiên cầm chìa khóa, nói chiếc tủ hồ sơ sẽ mở vào ngày mai, trước mặt cô Hạnh. “Không ai phá án một mình,” cô nói. “Nếu chuyện cũ liên quan đến quyền thi đấu của một người, chúng ta phải nhớ người đó không phải vật chứng.” An ghi câu này lên đầu trang kế hoạch. Ngoài cửa sổ, mưa trượt trên kính. Cô nhận ra đội bóng đang chơi một trận không có bảng điểm, nơi điều quan trọng là họ sẽ chọn cách kể thế nào.

Trước khi ra về, An đề nghị mọi người viết lại những gì mình biết về trận giao hữu. Bắp ghi thời gian tiếng tạch, Phong ghi tình trạng dây, Mai Chi ghi vị trí của mình, Vy ghi lúc quả bóng bị cướp và Nhiên ghi thời điểm đội gọi hội ý. Không ai dùng từ “chắc chắn” nếu chỉ nhớ bằng cảm giác. Trân phát cho mỗi người một tờ có ba ô: nhìn thấy, nghe thấy, suy đoán. Bắp than biểu mẫu khiến cậu giống nhân viên bảo hiểm, nhưng vẫn điền đủ.

An gọi cho mẹ, kể rằng đội có thể phải thi đấu để giữ sân. Mẹ hỏi cô có sợ lại thua không. An nói sợ, nhưng lần này cô không đứng một mình sau bảng rổ. Mẹ đáp vậy thì đừng để người khác biến nỗi sợ của con thành câu chuyện dễ kể. An ghi câu ấy vào sổ, cạnh lời của Thu Hà dù cô chưa từng nghe trực tiếp.

Sáng hôm sau, đội gặp ban giám hiệu. Ông Vinh trình bày kế hoạch bãi xe bằng bản vẽ màu, có mũi tên cho luồng xe và khu vực cây xanh. Nhiên đặt bản thống kê ngày mở sân bên cạnh. Hai tờ giấy không phủ nhận nhau, nhưng cho thấy một khoảng đất đang được nhiều người gọi bằng những tên khác nhau. An đề nghị hội đồng cho đội ba tuần không phải để ngăn dự án, mà để kiểm chứng sân có thể được dùng hiệu quả hơn.

Một thầy giáo hỏi đội nữ có đủ người để chịu trách nhiệm không. Mai Chi nói đội có người trực, có sổ và có quy tắc rút hình ảnh. Vy nói các bạn lớp sáu đã đăng ký học. Phong nói những phần kỹ thuật phải có nhân viên kiểm tra, học sinh không tự sửa điện. Nhiên nói cô sẽ bàn giao khi không còn thi đấu. An nghe từng câu và thấy đội không còn là bốn người xin được chơi; họ đang đề xuất một hệ thống.

Hội đồng đồng ý thời hạn ba tuần, với điều kiện mỗi trận phải có người giám sát an toàn. Cô Hạnh ký nhận. Khi bước ra, Bắp hỏi An có vui không. An nói vui nhưng không ăn mừng, vì vui quá sớm dễ làm người ta quên đọc chữ nhỏ. Bắp bảo cậu sẽ mua một cây bút đỏ to hơn.

Buổi tối, An lập thư mục chung theo đúng quy tắc của Trân. Cô đặt tên từng file bằng ngày, người tạo và phạm vi. Bắp gửi nhầm bản có mặt khán giả, An đánh dấu “chưa dùng” thay vì xóa ngay, chờ hỏi. Phong gửi sơ đồ dây điện, Nhiên gửi lịch phục hồi, Mai Chi gửi bảng khảo sát. Những file rời rạc bắt đầu thành một bức tranh có thể đọc được.

Cô Hạnh mời ông Vinh xem sân vào giờ không có trận. Ông đi qua các góc, hỏi vì sao một tấm bảng cảnh báo lại đặt ở đó. Phong giải thích vết nứt, Trân giải thích lịch đóng sân, Mai Chi giải thích lớp học. Ông Vinh hỏi nếu bãi xe xây thì nhóm có còn đề xuất không. An trả lời kế hoạch dùng chung vẫn có thể điều chỉnh, nhưng không thể coi sân là khoảng trống.

Một giáo viên chủ nhiệm gửi tin đội đang khiến học sinh bỏ học thêm để đến xem. An lo, đề nghị công khai giờ mở sân và nhắc người chơi phải hoàn thành việc học. Cô Hạnh thêm thông báo vào bảng. Mai Chi chủ động nói trong lớp rằng đội không khuyến khích bỏ tiết. Bắp hỏi có phải vậy làm mất người hâm mộ không. Mai Chi nói nếu sân chỉ tồn tại nhờ người bỏ học, sân sẽ không được giữ lâu.

Nhiên được bác sĩ cho phép tập nhẹ. Cô đi bộ quanh sân, ghi cảm giác đầu gối mỗi vòng. An muốn chạy cùng, nhưng Nhiên bảo An tập bóng. Cả hai học cách ở cạnh nhau mà không làm thay nhau. Khi Nhiên mỏi, cô giơ một ngón tay, An dừng bài. Quy tắc tín hiệu không chỉ dùng trong trận; nó trở thành cách đội hỏi nhau ngoài sân.

Bắp cuối cùng mua một cây bút đỏ, dán nhãn “chỉ sửa dữ liệu, không sửa câu chuyện”. Cả đội cười nhưng giữ lại. Trước khi ngủ, An đọc bản kế hoạch lần đầu từ đầu đến cuối. Cô thấy có lỗi chính tả, thiếu một số nguồn và một mục chưa có người phụ trách. Cô không xấu hổ. Cô đánh dấu, gửi tin và chờ ngày mai sửa.

Sáng hôm sau, mục chưa có người phụ trách là việc kiểm tra lối thoát. Không ai muốn nhận vì nó cần đến sớm và ở lại muộn. Lâm, bạn lớp sáu, đề nghị làm cùng người lớn. Cô Hạnh giải thích Lâm không được chịu trách nhiệm một mình, nhưng có thể học cách kiểm tra. Hai người lập checklist, đánh dấu cửa, đèn, biển và khoảng trống. Lâm phát hiện một thùng bóng chắn lối, báo ngay.

An chỉnh kế hoạch, thêm thời gian kiểm tra trước và sau trận. Bắp hỏi báo cáo có cần kể cả thùng bóng không. Trân nói có, vì lỗi nhỏ được sửa trước khi thành tai nạn. Ông Vinh đọc, không phàn nàn về việc con số đóng cửa tăng. Ông hỏi cách giảm lỗi, Phong đề nghị kệ mới. Một cuộc tranh luận về sân bắt đầu bằng chiếc thùng bóng, nhưng không ai thấy nó nhỏ nữa.

Trong giờ nghỉ, Nhiên đưa An bản đồ tín hiệu đã vẽ lại. Cô bỏ bớt ba ký hiệu, giữ những ký hiệu dễ nhớ. An hỏi liệu bỏ bớt có làm đội kém chiến thuật không. Nhiên bảo chiến thuật nhiều nhưng người chơi không hiểu thì chỉ là nét mực. An cất bản cũ vào hồ sơ, dùng bản mới trên sân.

Chiều, An nhận tin một người dùng sân gửi yêu cầu xóa ảnh. Bắp hoảng vì ảnh đã đăng, nhưng Trân tìm được file và xóa trong mười phút. An gửi xác nhận, không hỏi người đó vì sao đổi ý. Người dùng trả lời cảm ơn. Bắp nhìn quy trình, nói lần đầu cậu thấy một nút xóa có thể khiến ai đó yên tâm.

An ghi thời gian xử lý vào báo cáo, rồi thêm mục “đã xác nhận với người yêu cầu”. Một lỗi nhỏ không còn biến thành bí mật lớn; nó trở thành bước trong quy trình.

Trân dạy Bắp cách kiểm tra hộp thư theo khung giờ, không mở liên tục. Bắp hỏi nếu có tin khẩn thì sao. Cô Hạnh quy định việc khẩn có số điện thoại phòng trực, không gửi qua hòm thư góp ý. An ghi hai kênh cạnh nhau, để người dùng không phải đoán.

Buổi tập sau đó, một bạn quên giày và muốn đứng ngoài. Nhiên đưa em bài xem tín hiệu, không ép chơi. Bạn ngồi ghi ba pha phối hợp, cuối buổi xin thử một đường chuyền bằng bóng mềm. Đội nhận ra người không thi đấu vẫn có thể học và đóng góp.

Đã sao chép liên kết chương