Ném Bóng Qua Mùa Mưa
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Mai Chi bị mẹ bắt gặp khi đang dán lịch tập lên tủ lạnh. Mẹ cô không mắng, chỉ hỏi lịch học thêm sẽ bù vào đâu. Mai Chi nói cô đã chia ba buổi tập, một buổi tự học và một buổi nghỉ. Mẹ hỏi nếu đội thua thì sao. Mai Chi đáp cô vẫn còn một buổi nghỉ. Câu trả lời khiến mẹ im lặng, bởi trước đây con gái luôn coi điểm số là thứ duy nhất đáng giữ.

Trên sân, Mai Chi ném mười quả liên tiếp và vào bảy. An hỏi cô có đang cố chứng minh điều gì không. Mai Chi nói cô muốn biết mình chọn bóng rổ hay bóng rổ đang chọn cô. Cô không ghét học, chỉ ghét việc người lớn quyết định cô thích gì trước khi cô thử. An kể cô từng bỏ chơi vì một câu nhận xét, nhưng không nói rằng cô đã để câu ấy thay mình quyết định suốt ba năm.

Nhiên tập phục hồi ở góc sân, ghi thời gian trên đồng hồ. Cô không thể chạy nước rút, nên hướng dẫn Vy cách che chắn. Vy hỏi tại sao một người không chạy vẫn phải là đội trưởng. Nhiên nói vì cô đang học cách nhìn cả sân. Phong sửa lại ghế băng, làm một tay vịn có thể gập để Nhiên đứng lên. Bắp quay đoạn tay vịn, rồi hỏi Nhiên có muốn xuất hiện không. Nhiên đồng ý, nhưng chỉ dùng cảnh cô tự đứng dậy.

Đội nhận lịch vòng loại: trận đầu gặp trường Phú Vân, trận hai gặp trường Minh Tân. Nếu trời mưa lớn, ban tổ chức sẽ chuyển sân vào nhà thi đấu thành phố, nơi đội chưa từng tập. An lo lắng vì sàn trong nhà nhanh hơn, ánh sáng khác và tiếng khán giả gần hơn. Cô Hạnh cho họ một buổi tập thử ở nhà đa năng của huyện. Bảng rổ thấp hơn một chút, nhưng đường biên rõ.

Bắp mang theo chiếc loa cũ, cắm nhầm dây khiến nhạc phát ra từ micro. Mai Chi cười đến mức ném hụt. Phong không cười, cậu ngồi tìm lỗi mười phút rồi phát hiện Bắp cắm dây vào ổ dành cho máy chiếu. “Tớ chỉ muốn sân có không khí,” Bắp nói. “Không khí không cần đánh lừa thiết bị,” Phong đáp.

Trên đường về, Mai Chi nhận tin mẹ đã đồng ý cho cô thi đấu vòng loại, với điều kiện không bỏ buổi học thêm. Cô báo vào nhóm. Nhiên gửi biểu tượng trái tim, Vy gửi mười dấu chấm than, Bắp gửi một tờ lịch đã tự chỉnh. An nhìn tin nhắn, thấy đội bắt đầu biết vui vì lựa chọn của từng người, không chỉ vì điểm số.

Mai Chi mang tờ lịch mới đến sân. Cô đánh dấu bằng ba màu: học, tập, nghỉ. Mẹ cô yêu cầu cuối tuần phải có một buổi ăn cùng gia đình, nên Mai Chi khoanh tròn tối chủ nhật. Bắp hỏi liệu gia đình có thể tài trợ bánh mì không. Mai Chi bảo cậu thử hỏi bằng một lá thư đàng hoàng. Bắp viết rồi xóa bốn lần, cuối cùng gửi bản ngắn có bảng thu chi.

Trong buổi tập, cô Hạnh thử cho Mai Chi làm người gọi chiến thuật. Cô thường ném tốt nhưng ít nói. Lần đầu cô chỉ tay quá muộn, An mất bóng. Mai Chi xin lỗi, rồi đứng giữa sân, nói to hơn. Cô không cần hô dài; chỉ cần gọi vị trí và thời gian. Đội thực hiện được một pha phối hợp đẹp. Nhiên khen, Mai Chi bảo cô vừa nói xong đã đau họng.

Vy hỏi Mai Chi có sợ đội phụ thuộc vào mình không. Mai Chi nói có, nên cô muốn dạy mọi người cách tạo khoảng trống. Cô chỉ cho Vy cách giả vờ chạy vào rồi dừng lại, để hậu vệ chậm một nhịp. Vy làm sai, giẫm lên vạch, nhưng lần sau đã khiến An có đường chuyền. An ghi kỹ thuật đó vào sổ, không đặt tên theo Mai Chi vì Mai Chi không muốn mọi thứ gắn với một người.

Sau giờ tập, mẹ Mai Chi đến đón. Bà đứng ngoài cửa, hỏi An đội có cần gì không. An nói cần người tham gia ngày mở sân và người đọc kế hoạch. Bà đáp mình có thể giúp kiểm tra lịch, vì công việc của bà liên quan đến sắp ca. Bà không hứa tiền hay thành tích, nhưng đề nghị xem bảng phân công để các bạn không tập quá sức. Mai Chi nhìn mẹ, cười nhỏ.

Bắp phát hiện một bạn trong đội lớp sáu có dấu hiệu đau gót nhưng vẫn cố chơi. Nhiên yêu cầu em nghỉ, hỏi có muốn gọi phụ huynh không. Em sợ bị mắng vì làm mất thời gian. Cô Hạnh giải thích đau không phải lỗi. An đưa em túi đá, rồi ghi vào sổ sự cố không có tên. Mai Chi nói việc chăm sóc người nhỏ hơn cũng là một phần của bóng rổ.

Cuối buổi, đội thử một bài có ba phương án kết thúc: An ném, Mai Chi ném, Vy chuyền ngược. Không ai biết trước lựa chọn. Người giữ bóng phải nhìn đồng đội và tự quyết. Bài tập lộn xộn, nhưng giúp mọi người quen với việc không có một ngôi sao duy nhất. Nhiên nhìn từ ghế, nói đội đang bắt đầu chơi giống một gia đình có lịch chung.

Mai Chi nhận được tin tuyển chọn sớm hơn dự kiến. Cô phải đến nhà thi đấu tỉnh vào thứ bảy, đúng ngày đội mở sân. Cô định từ chối để không ảnh hưởng kế hoạch, nhưng An hỏi cô có muốn đội đổi lịch không. Mai Chi nói muốn đi, nhưng sợ mọi người phải gánh phần của mình. Nhiên bảo đội tồn tại để mọi người có thể rời sân đúng lúc, không phải để giữ nhau bằng tội lỗi.

Trân điều chỉnh lịch mở sân, Phong nhận phần kiểm tra thiết bị, Vy nhận lớp nhỏ, Bắp nhận thu chi. An hỏi từng người có đủ thời gian không. Bắp nói cậu cần người kiểm tra số liệu, Trân nhận. Vy nói em cần cô Hạnh đứng cạnh khi có trẻ nhỏ, cô Hạnh đồng ý. Kế hoạch mới không hoàn hảo, nhưng có tên và giờ cụ thể.

Mai Chi gửi cho đội một đoạn ghi âm hướng dẫn cách ném ba điểm. Cô chỉ xin dùng nội bộ, không đăng. Bắp nghe, nhận ra giọng mình trong nền vì hôm trước cậu trêu. Mai Chi bảo giữ nếu không làm cô khó chịu, nhưng Bắp tự thu lại sạch hơn. Cậu nói nếu muốn người khác tôn trọng quyền của mình, cậu phải làm trước.

Vy tập thay Mai Chi ở góc ném. Em không ghi điểm nhiều, nhưng học cách đứng kiên nhẫn. An chuyền chậm hơn, hỏi trước khi đổi bài. Cô Hạnh bảo tập không nên biến người vắng mặt thành một khoảng trống khiến mọi người hoảng. Hãy coi đó là cơ hội để đường bóng khác xuất hiện.

Phụ huynh Mai Chi đến sân, xem lịch và hỏi đội có bảo hiểm không. Cô Hạnh giải thích trách nhiệm nhà trường, giới hạn hoạt động và cách xử lý chấn thương. Bà không hài lòng với mọi câu trả lời, nhưng thấy đội không né. Bà đồng ý để Mai Chi đi tuyển chọn, nhắc cô báo nếu lịch học bị ảnh hưởng.

Chiều, Bắp đưa cho Mai Chi một tờ giấy có tên người sẽ thay cô. Mai Chi đọc, sửa một mục vì An đã nhận quá nhiều việc. Cô nói đội không nên giải quyết sự vắng mặt bằng cách dồn hết sang người đáng tin nhất. An nhìn danh sách, thấy chính mình cũng cần được thay. Họ chia lại một phần ghi chép cho Lâm.

Mai Chi rời sân, quay lại nói nếu cô được chọn, cô vẫn muốn tập ở đây khi có thể. Nhiên bảo cửa không khóa vì một người đi xa. Vy giơ quả bóng, hẹn cô sau trận.

Sau khi Mai Chi đi, đội tập bài “không ngôi sao”. Lâm nhận bóng đầu, Vy gọi vị trí, An chạy cắt, Bắp bấm giờ. Không ai được ném trong mười giây đầu. Bóng phải qua ít nhất ba người. Bài tập khiến họ chậm, nhưng giúp họ nhìn những người thường đứng ngoài. An thấy Huyền ở góc phòng thủ, hỏi em có muốn thử vào không. Huyền gật, nhưng xin chưa quay.

Huyền cướp được bóng của Bắp, rồi chuyền cho An. Bắp ôm ngực giả vờ bị phản bội. Huyền cười, lần đầu lên tiếng giữa sân. Nhiên bảo người mới không cần xin lỗi khi chơi tốt. Huyền nói em chỉ sợ mọi người nghĩ mình lấy chỗ của ai. An đáp đội không phải hàng ghế có số lượng cố định; người mới thêm cách chơi.

Mai Chi gọi video từ nhà thi đấu, tiếng bóng bên cô ồn. Cô kể buổi tuyển yêu cầu mọi người gọi tín hiệu rõ và đổi vị trí. An cười vì họ đã luyện điều đó. Mai Chi nói cô đã ném trượt, nhưng huấn luyện viên hỏi cô đã nhìn thấy ai. Câu hỏi khiến cô nhớ An. Đội không biến cuộc gọi thành livestream; Bắp chỉ ghi vài dòng sau khi Mai Chi đồng ý.

Trân cập nhật bảng lịch, thêm mục người thay thế khi Mai Chi vắng. Một phụ huynh phản hồi lịch quá phức tạp. Trân giải thích lịch dùng cho người trực, còn người chơi chỉ cần xem khung của mình. An đề nghị làm bản ngắn trên bảng, bản đầy đủ trong hồ sơ. Họ không bắt mọi người đọc tất cả để được tham gia.

Phong kiểm tra bóng số hai, phát hiện mặt bóng trơn. Cậu phân loại thành bóng tập nhẹ, không dùng thi đấu. Bắp hỏi sao không vứt. Phong nói đồ vật vẫn có thể hữu ích nếu dùng đúng việc. An nghĩ câu đó cũng đúng với con người, nhưng không nói ra vì nghe quá giống bài diễn văn.

Cuối buổi, An gửi Mai Chi ảnh bảng tín hiệu, che tên những người không muốn xuất hiện. Mai Chi trả lời bằng một đoạn âm thanh ngắn, nói cô đã hiểu đội có thể vận hành khi cô đi. An nghe, thấy câu ấy vừa vui vừa hơi buồn. Cô cất điện thoại và chuyền bóng cho Huyền.

Huyền bắt quả bóng bằng hai tay, giữ lâu hơn thường lệ rồi hỏi An có thể làm người chuyền đầu tiên trong trận tới không. An nói được, miễn là em gọi tên người nhận. Huyền gật, chạy thử một vòng. Sân chiều không có tiếng cổ vũ, chỉ có tiếng giày và tiếng gọi tên nhau, nhưng An biết một vai trò mới vừa bắt đầu.

Đã sao chép liên kết chương