Chương 13
Chương 13
Xuân Đường mở một chiếc hộp trang sức ra. Bên trong đều là chuông bạc, hoa cài tóc và dây trường mệnh mà Bùi Minh Châu từng đeo lúc nhỏ. Mỗi món đều được gìn giữ sạch sẽ không vương chút bụi. Lúc này Liễu thị mới nhìn sang ta. Dường như bà đột nhiên tỉnh táo hơn đôi chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
“Ngươi là ai?”
Ta không trả lời, chỉ hỏi bà:
“Bùi Minh Châu là con gái của bà sao?”
Liễu thị toàn thân run lên. Theo bản năng, bà quay sang nhìn Bùi lão phu nhân. Bùi lão phu nhân khản giọng quát lớn:
“Không được nói!”
Ta khẽ giơ tay. Cấm quân lập tức bịt miệng Bùi lão phu nhân. Liễu thị sợ hãi ôm chặt chiếc áo bông đỏ vào lòng. Ta bình thản nói:
“Nếu bà không nói, vụ án của Bùi Minh Châu cũng sẽ không vì thế mà nhẹ đi.”
“Nhưng nếu bà nói, ít nhất cũng có thể để Thẩm Tri Đường biết rốt cuộc ai đã hại nàng suốt mười ba năm qua.”
Nghe thấy cái tên Thẩm Tri Đường, ánh mắt Liễu thị thoáng khựng lại. Bà chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc y phục trắng đứng nơi cửa. Rất lâu sau, bà bỗng òa khóc.
“Giống quá.”
“Thật sự rất giống Lâm phu nhân.”
Bàn tay Thẩm Tri Đường khẽ run lên. Liễu thị từ trên ghế trượt xuống quỳ sụp dưới đất.
“Là ta có lỗi với cô.”
“Năm đó chính ta đã bế cô đi.”
“Nhưng ta cũng là bị ép.”
Miệng Bùi lão phu nhân bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ gấp gáp trong cổ họng. Dường như Liễu thị vô cùng sợ bà, nhưng vẫn vừa khóc vừa nói.
“Lão phu nhân nói, những điền trang mà Lâm phu nhân để lại không thể rơi vào tay con gái.”
“Bà ấy nói Hầu phủ cần bạc, cần các mối quan hệ, cần một cô nương biết nghe lời.”
“Bà ấy nhìn trúng đứa con của ta.”
“Bà ấy nói chỉ cần ta chịu đổi, bà ấy sẽ để con gái ta trở thành tiểu thư Hầu phủ.”
“Còn bảo đảm cho ta cả đời cơm áo không lo.”
Thẩm Tri Đường nhắm mắt lại. Nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Nhưng rất nhanh, nàng đưa tay lau sạch.
“Còn ta thì sao?”
Liễu thị quỳ rạp dưới đất, giọng nói tan vỡ.
“Cô bị đưa đến Giang Nam.”
“Là Tiền Ma Ma bế đi.”
“Ta không biết sau này cô lại sống khổ sở đến vậy.”
Thẩm Tri Đường nhìn bà.
“Bà không biết?”
“Hay là bà không dám biết?”
Tiếng khóc của Liễu thị chợt nghẹn lại. Ta quay sang nhìn Xuân Đường.
“Lục soát.”
Xuân Đường lập tức dẫn người khám xét căn phòng. Chẳng bao lâu sau, nàng lấy từ khe hở dưới tấm phản một xấp thư. Giấy thư đã ngả vàng, nhưng vẫn được gìn giữ vô cùng cẩn thận. Phong thư nằm trên cùng có viết hai chữ “Giang Nam”. Xuân Đường đọc xong bức thư đầu tiên, sắc mặt lạnh như băng.
“Những năm qua, Tiền Ma Ma vẫn luôn gửi thư cho Liễu thị.”
“Trong thư có viết về những khổ cực mà cô nương Thẩm đã trải qua.”
“Cũng có viết dưỡng mẫu bệnh nặng, cô nương Thẩm không có tiền mua thuốc.”
Liễu thị ngã quỵ xuống đất, sắc mặt xám như tro tàn. Thẩm Tri Đường từng bước từng bước đi đến trước mặt bà.
“Vậy là bà biết.”
“Bà biết ta ở bên ngoài đã sống khổ sở đến mức nào.”
“Bà cũng biết con gái của bà ở Hầu phủ được mặc gấm đeo vàng.”
Liễu thị khàn giọng đáp:
“Ta không còn cách nào.”
Thẩm Tri Đường khẽ nói:
“Đương nhiên bà có.”
“Chỉ là bà đã chọn con gái của mình.”
Bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thiếu khanh Đại Lý Tự vội vã chạy tới.
“Điện hạ, trong ngục vừa truyền đến tin.”
“Bùi Minh Châu nghe tin đã tìm được Liễu thị thì đột nhiên đâm đầu vào tường ngất xỉu.”
“Sau khi tỉnh lại, nàng ta nói muốn gặp mẹ ruột.”
Ta nhìn sang Liễu thị. Liễu thị đột ngột ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên.
“Minh Châu muốn gặp ta?”
Thẩm Tri Đường nhìn vẻ mặt ấy của bà, bỗng bật cười. Trong nụ cười ấy không có lấy nửa phần hơi ấm.
“Nếu nàng ta biết bà chỉ là một tú nương...”
“Liệu còn nhận bà nữa không?”
Nụ cười trên mặt Liễu thị lập tức cứng lại. Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại có Cấm quân áp giải một bà tử tiến vào. Bà tử kia vừa nhìn thấy Liễu thị liền bật khóc lớn.
“Liễu nương tử, không xong rồi!”
“Cô nương Bùi ở trong ngục nói rằng chuyện đánh tráo hài tử năm đó đều là do bà và lão phu nhân làm.”
“Nàng ta còn nói từ trước đến nay chưa từng biết mình không phải huyết mạch của Hầu phủ.”
Toàn thân Liễu thị như bị sét đánh. Ta nhìn bà, bình thản nói:
“Đứa con gái mà bà đã hết lòng che chở suốt mười bảy năm...”
“Bây giờ lại muốn lấy bà ra làm lá chắn.”
Liễu thị quỳ giữa nền tuyết, tựa như linh hồn đã bị rút cạn. Chiếc áo bông đỏ trong lòng bà rơi xuống đất, phủ đầy tuyết lẫn bụi. Bà nhìn chằm chằm chiếc áo bông ấy rất lâu, rồi bỗng cất tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười vừa khàn vừa nhẹ, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
“Nó nói... nó không biết sao?”
“Nó sao có thể nói mình không biết được?”
Bùi lão phu nhân bị Cấm quân bịt miệng, liều mạng lắc đầu. Ta sai người lấy miếng vải trong miệng bà ra. Vừa được mở miệng, câu đầu tiên bà thốt ra đã là tiếng quát mắng.
“Liễu thị, nếu ngươi dám ăn nói bậy bạ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”