Chương 15
Chương 15
Lá thư ấy là do Bùi Minh Châu viết. Nét chữ thanh tú mềm mại, nhưng lời lẽ bên trong lại độc ác đến chói mắt. Trong thư, nàng ta bảo Liễu thị rời khỏi kinh thành để tránh đầu sóng ngọn gió. Còn nói rằng nếu mình bình an vô sự, sau này sẽ cấp cho Liễu thị một khoản bạc để dưỡng già. Nếu mình xảy ra chuyện, thì bảo Liễu thị nhận hết mọi tội lỗi. Dòng cuối cùng mới là câu khiến người ta lạnh lòng nhất. Nàng ta viết:
“Mẹ con một đời, dù sao bà cũng nên thay con chết một lần.”
Liễu thị vừa nhìn thấy dòng chữ ấy, đôi mắt lập tức thất thần. Bà đưa tay định chạm vào lá thư, nhưng lại như sợ bị bỏng mà vội vàng rụt tay về.
“Nó... thật sự đã viết như vậy sao?”
Xuân Đường ném lá thư xuống trước mặt bà.
“Tự mình xem đi.”
Liễu thị cúi đầu nhìn thật lâu, rồi trong cổ họng bật ra một tiếng nấc như bị xé toạc. Cuối cùng bà gục hẳn xuống nền tuyết, khóc đến xé lòng xé dạ. Chỉ tiếc rằng lần này, không còn ai thương xót bà nữa. Bùi lão phu nhân cũng nhìn thấy bức thư ấy. Trên gương mặt bà, trước hết là vẻ kinh hãi, sau đó lại hiện lên vài phần ngơ ngẩn. Hóa ra Minh Châu mà bà hết lòng cưng chiều suốt mười bảy năm, đến cả mẹ ruột cũng có thể đẩy ra chịu chết thay. Ta từ trên cao nhìn xuống bà.
“Lão phu nhân.”
“Cô nương tốt mà người dạy dỗ ra, quả nhiên là giống Hầu phủ nhất.”
Toàn thân bà khẽ run lên, tựa như chỉ sau một đêm đã già đi hai mươi tuổi. Đúng lúc ấy, ngoài cổng Hầu phủ bỗng truyền đến một trận huyên náo. Một tên sai dịch hối hả chạy thẳng vào khu vườn hoang.
“Đại nhân, ngục giam vừa truyền cấp báo.”
“Sau khi Bùi Minh Châu biết Liễu thị đã bị áp giải đi, đột nhiên đổi lời khai.”
“Nàng ta nói chuyện phóng xe giữa phố năm đó không phải chủ ý của một mình nàng ta.”
“Nàng ta nói, có người đã sai nàng ta nhân ngày hôm đó trừ khử Thẩm Tri Đường.”
Thẩm Tri Đường ngẩng đầu. Ánh mắt ta cũng chợt trầm xuống. Tên sai dịch vừa thở hổn hển vừa nói tiếp:
“Người mà nàng ta khai ra... chính là Bùi Thừa An của Nhị phòng.”
Mọi ánh mắt trong khu vườn hoang đồng loạt đổ dồn về phía Bùi Thừa An. Bùi Thừa An vốn đứng phía sau Nhị thúc công, còn đang định lặng lẽ lùi ra ngoài. Vừa nghe lời tên sai dịch, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Cây gậy trong tay Nhị thúc công suýt nữa rơi xuống đất.
“Ăn nói bậy bạ!”
“Thừa An sao có thể dính líu đến chuyện này được?”
Bùi Thừa An lập tức quỳ sụp xuống.
“Xin Điện hạ minh xét!”
“Bùi Minh Châu đã phát điên rồi, gặp ai cũng cắn bừa!”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi vội cái gì?”
Yết hầu Bùi Thừa An khẽ chuyển động.
“Ta chỉ là bị oan.”
Thiếu khanh Đại Lý Tự lạnh giọng nói:
“Oan hay không, thẩm tra xong tự khắc sẽ rõ.”
Bùi Thừa An cuống quýt quay sang nhìn Nhị thúc công.
“Tổ phụ, cứu cháu!”
Sắc mặt Nhị thúc công vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố gượng mở miệng.
“Điện hạ, tuy Thừa An không nên thân, nhưng nó tuyệt đối không dám hại người.”
“Bây giờ Bùi Minh Châu còn lo không nổi cho bản thân, lời của nó sao có thể tin hết được?”
Ta thản nhiên đáp:
“Đương nhiên lời của nàng ta không thể tin hết.”
“Cho nên mới phải điều tra.”
Ta nhìn sang Xuân Đường.
“Mang sổ sách của Nhị phòng tới đây.”
Xuân Đường đã sớm chuẩn bị. Nàng sai người lấy sổ sách qua lại của Nhị phòng từ chiếc hòm sắt trong từ đường ra. Vừa mở sổ, trên trán Bùi Thừa An đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Xuân Đường đọc:
“Năm ngày trước khi vụ án xảy ra, Nhị phòng chi tám trăm lượng bạc, ghi là để tu sửa chuồng ngựa.”
“Thế nhưng chuồng ngựa của Nhị phòng đã mười năm không hề sửa chữa.”
“Hai ngày trước khi vụ án xảy ra, tên tiểu tư dưới trướng Bùi Thừa An từng đến trại xe ngựa, dùng bạc mua chuộc một người thuần ngựa.”
“Đến ngày xảy ra vụ án, người thuần ngựa đó mất tích.”
Bùi Thừa An đột nhiên ngẩng phắt đầu.
“Sổ sách cũng có thể làm giả!”
Ta nhìn sang Thiếu khanh Đại Lý Tự. Thiếu khanh lập tức hiểu ý, liền sai người áp giải tới một tên tiểu tư đang run lẩy bẩy. Tên tiểu tư vừa bước vào đã quỳ sụp xuống.
“Công tử... tiểu nhân không chịu nổi nữa rồi.”
“Chuyện ngài sai tiểu nhân mang bạc đi đưa cho người thuần ngựa... tiểu nhân đã khai hết rồi.”
Bùi Thừa An gầm lên:
“Đồ ăn cây táo rào cây sung!”
Nhị thúc công vung mạnh cây gậy, nện thẳng lên lưng hắn.
“Câm miệng!”
Một gậy ấy không thể nện ra sự trong sạch. Ngược lại, giống như đập nát lớp màn che cuối cùng. Ta hỏi tên tiểu tư:
“Vì sao Bùi Thừa An lại muốn mua chuộc người thuần ngựa?”
Tên tiểu tư run rẩy đáp:
“Công tử nói, chỉ cần cô nương Thẩm nhận tổ quy tông, thì những điền trang mà Lâm phu nhân để lại sẽ phải tính toán lại.”
“Nhị phòng những năm qua vẫn chiếm giữ mấy điền trang ấy, sợ sẽ bị thu hồi.”
“Cho nên công tử nói, chỉ cần cô nương Thẩm xảy ra chuyện, Hầu phủ rối loạn, thì sẽ chẳng còn ai có tâm trí mà lật lại những món nợ cũ.”
Sắc mặt Thẩm Tri Đường lạnh lẽo đến đáng sợ. Hứa phu nhân tức giận đến toàn thân run rẩy.
“Các người coi mạng người là thứ gì?”
“Là những hạt bàn tính trong sổ sách hay sao?”