Chương 22

Chương 22

Thẩm Tri Đường chấn động. Ta cũng sững người. Gửi cho ta... một bức thư ư? Khi chiếc hòm sắt được mở ra, tất cả mọi người trong ni am đều lặng im. Bên trong không có vàng bạc. Chỉ có mấy phong thư cũ được bọc bằng giấy dầu, một quyển tổng khế của hồi môn và nửa khối ngọc phù khắc hoa văn phượng hoàng. Tạ Văn quỳ ngồi dưới đất, hơi thở dồn dập. Ông nhìn ta, trong mắt đã ngấn lệ.
“Năm đó, Lâm phu nhân từng nói, nếu có một ngày Hầu phủ ức hiếp con gái của bà ấy, thì hãy giao bức thư này cho người có thể giữ gìn công đạo.”
“Khi ấy Điện hạ vẫn còn nhỏ tuổi.”
“Lâm phu nhân nói, nếu hoàng thất Đại Ung sau này có một vị Trưởng Công chúa thật sự dám phân định đúng sai, thì hãy giao bức thư này cho người.”
Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng đặt lên phong thư. Lớp giấy bọc bên ngoài đã ngả sang màu vàng cũ. Trên đó chỉ viết một dòng: Kính giao Trưởng Công chúa Đại Ung. Lâm thị chưa từng gặp ta của ngày hôm nay. Thế nhưng bà ấy lại gửi gắm tia hy vọng cuối cùng... cho một con người mà ngay cả chính bà cũng không biết sau này sẽ trưởng thành thành dáng vẻ ra sao. Ta mở bức thư. Nét chữ thanh mảnh, nhưng từng nét bút đều cứng cáp, đầy khí cốt. Lâm thị viết rằng, sau khi gả vào Hầu phủ, bà phát hiện Bùi Viễn Sơn đã lấy của hồi môn của bà để lấp những món nợ cũ, lại còn nhân danh Trưởng phòng mà biển thủ tiền trợ cấp dành cho gia quyến quân sĩ nơi Tây Bắc. Trong tay bà nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Bùi Viễn Sơn nhiều lần ép bà giao khế thư nhưng đều không thành. Sau đó, khi bà mang thai, Bùi lão phu nhân ngày nào cũng nói nữ nhân không nên nắm giữ nhiều gia sản như vậy. Lâm thị hiểu rõ Hầu phủ đã sinh lòng ác niệm. Bà chia toàn bộ khế thư thành ba phần, cất giấu ở ba nơi khác nhau. Một phần giấu trong ngăn bí mật của từ đường. Một phần giấu tại ngôi ni am cũ. Phần cuối cùng, bà giao cho một nữ quan trong cung từng được bà cứu giúp. Đọc đến đây, ta ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ma Ma. Sắc mặt Tần Ma Ma trắng bệch. Ta tiếp tục đọc. Cuối thư viết rằng. Nếu sau khi sinh xong ta đột ngột bỏ mạng, nhất định không phải ý trời. Nếu con gái ta lưu lạc bên ngoài, xin hãy thay ta nói với con bé. Con bé chưa từng là đứa trẻ không ai cần đến. Con bé là đứa con gái mà ta đã dốc cạn hơi thở cuối cùng cũng muốn bảo vệ. Thẩm Tri Đường vội đưa tay che miệng. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng nối nhau rơi xuống. Hứa phu nhân ôm chặt lấy nàng, bản thân cũng không kìm được nước mắt. Ta khép bức thư lại, giọng nói đã hơi khàn.
“Tần Ma Ma.”
“Phần khế thư thứ ba... đang ở đâu?”
Tần Ma Ma nghiến chặt răng, nhất quyết không chịu mở miệng. Ta nhìn sang chiếc ấn cũ trong tay bà ta.
“Chiếc ấn này không phải ấn dùng để ban lệnh của cung Từ Ninh.”
“Mà là ấn năm xưa các nữ quan Nội Khố dùng để niêm phong sổ thuốc.”
“Nữ quan từng được Lâm thị cứu giúp... chính là ngươi.”
Toàn thân Tần Ma Ma chấn động. Ta nhìn thẳng vào bà ta.
“Bà ấy tin ngươi.”
“Thế nhưng ngươi lại giao phương thuốc cho Bùi Viễn Sơn.”
Tần Ma Ma bỗng hoàn toàn suy sụp, òa khóc nức nở.
“Ta... ta không cố ý hại bà ấy.”
“Ta mắc nợ Hàn Thận một mạng.”
“Ông ấy cầu xin ta đánh cắp phương thuốc cũ của Hàn Ngưng Tán, chỉ nói muốn làm cho một phụ nhân yếu đi đôi chút để ép bà ấy giao khế thư.”
“Ta... ta không biết sẽ lấy mất mạng của bà ấy.”
Thẩm Tri Đường bước đến trước mặt bà ta.
“Ngươi không biết sao?”
“Vậy sau khi mẫu thân ta xảy ra chuyện... vì sao ngươi không nói ra?”
Tần Ma Ma ngẩng đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
“Ta sợ Thái hậu biết chuyện, sợ trong cung truy cứu, sợ tuổi già không giữ nổi thanh danh.”
Thẩm Tri Đường khẽ lên tiếng:
“Lại là sợ.”
“Các người... ai cũng sợ.”
“Thế nhưng cuối cùng, người phải trả giá... chỉ có mẫu thân ta.”
Tần Ma Ma phủ phục dưới đất, khóc đến không thốt nên lời. Trong lòng ta không hề dấy lên chút thương hại nào.
“Phần khế thư thứ ba.”
Bà ta run rẩy lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Ở kho cũ bỏ hoang của cung Từ Ninh.”
“Ta giấu phía sau chiếc tủ thuốc cũ.”
“Ở đó còn có cả bản sao sổ thuốc của năm ấy.”
Xuân Đường lập tức nhận lấy chiếc chìa khóa. Ta ra lệnh cho Cấm quân áp giải cả Tần Ma Ma lẫn Tạ Văn về cung. Tuy Tạ Văn đã giữ được chứng cứ, nhưng biết chuyện suốt nhiều năm mà không báo, cũng phải giao Tam Ty định đoạt. Trước khi trời sáng, kho cũ của cung Từ Ninh đã được mở ra. Phía sau chiếc tủ thuốc cũ quả nhiên có một chiếc hòm đồng. Bên trong chứa phần khế thư cuối cùng của Lâm thị, bản sao sổ thuốc của Nội Khố, cùng với chứng từ ngân phiếu do chính tay Bùi Viễn Sơn viết gửi cho Hàn Thận. Hoàng huynh đọc xong, lập tức hạ chỉ. Tước bỏ tước vị An Viễn Hầu của cố An Viễn Hầu Bùi Viễn Sơn. Tạm thời niêm phong tước vị của An Viễn Hầu phủ.