Chương 23
Chương 23
Bùi lão phu nhân, Hàn Thận, Tần Ma Ma, Liễu thị và Tiền Ma Ma đều giao cho Tam Ty hội thẩm. Bùi Cảnh Hành biết rõ sự thật nhưng cố tình che giấu, cản trở việc thẩm tra, nhận tội thay người khác, làm nhục hoàng thất, nhiều tội gộp lại cùng xét. Bùi Minh Châu phóng xe hại người, mua chuộc nhân chứng, vượt ngục cướp tù, nghiêm tra định tội. Bùi Thừa An của Nhị phòng xúi giục kẻ khác làm điều ác, chiếm đoạt gia sản của Lâm thị, truy xét cùng vụ án. Khi thánh chỉ truyền đến Hầu phủ, toàn bộ tộc thân họ Bùi đều quỳ kín cả sân. Những kẻ hôm qua còn tính chuyện phò tá Tân Thế tử, hôm nay đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhị thúc công vừa khóc vừa cầu xin ta thư thả thêm vài ngày. Ta đứng giữa chính sảnh Hầu phủ, nhìn tấm biển An Viễn Hầu phủ đang lung lay như sắp rơi xuống.
“Thẩm Tri Đường lưu lạc bên ngoài suốt mười ba năm, đã từng có ai thư thả cho nàng ấy chưa?”
“Lâm thị trước lúc lâm chung chỉ cầu xin một con đường sống, đã từng có ai thư thả cho bà ấy chưa?”
“Con trai út của Hứa gia ngã dưới bánh xe, đã từng có ai thư thả cho đứa bé chưa?”
Nhị thúc công mềm nhũn cả người, ngã quỵ xuống đất. Quan viên Bộ Lễ công khai đọc văn thư thanh toán trước mặt mọi người. Toàn bộ của hồi môn của Lâm thị đều hoàn trả lại cho Thẩm Tri Đường. Những tài sản mà Hầu phủ cùng tộc thân họ Bùi đã chiếm đoạt đều phải truy thu theo từng năm. Nếu không trả nổi thì dùng điền trang và cửa hiệu để gán trừ. Ngay cả của hồi môn của chính ta cũng được từng rương từng rương khiêng ra khỏi Hầu phủ. Xuân Đường sai người kiểm kê đến tận lúc mặt trời lặn mà vẫn chưa chuyển hết các hòm rương. Dân chúng đứng xem chật kín cả con phố dài. Có người mắng Hầu phủ lòng dạ đen tối. Có người rơi nước mắt thay Thẩm Tri Đường. Cũng có người lớn tiếng hô rằng Trưởng Công chúa làm rất đúng. Khi Bùi lão phu nhân bị áp giải ra khỏi Hầu phủ, mái tóc bà ta đã bạc trắng. Vừa nhìn thấy Thẩm Tri Đường, bà ta bỗng quỳ sụp xuống.
“Tri Đường.”
“Tổ mẫu sai rồi.”
“Con hãy thay tổ mẫu cầu xin một câu.”
Thẩm Tri Đường cúi đầu nhìn bà ta.
“Ta không có tổ mẫu.”
Bùi lão phu nhân cứng đờ cả người. Thẩm Tri Đường lại nói:
“Ta có mẫu thân.”
“Bà ấy họ Lâm.”
“Bà ấy đặt nhũ danh cho ta là A Đường.”
“Bà ấy dạy ta... tuyệt đối không được cúi đầu trước kẻ ác.”
Cho đến khi Bùi lão phu nhân bị lôi đi, bà ta cũng không thể thốt thêm nổi một lời. Đúng lúc ấy, một sai dịch của Đại Lý Tự bước nhanh vào phủ.
“Bùi Cảnh Hành trong ngục cấm cầu xin được gặp người.”
“Hắn nói, nếu không được gặp Điện hạ, hắn sẽ đâm đầu tự vẫn.”
Xuân Đường cười lạnh.
“Hắn thật biết chọn lúc để gây chuyện.”
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây chiều đè nặng thành quách, gió lạnh cuốn theo từng đợt tuyết.
“Vậy thì đi gặp hắn lần cuối.”
Ngục cấm còn lạnh lẽo hơn cả Đại Lý Tự. Bùi Cảnh Hành bị giam ở tận cùng bên trong. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đến mức hốc hác tiều tụy. Vị Thế tử Hầu phủ thanh quý tuấn tú năm nào, giờ đây râu ria mọc lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu, sống lưng cũng chẳng còn thẳng nổi. Nhìn thấy ta, hắn chống tay vào tường, chậm rãi đứng dậy.
“Lệnh Nghi.”
Giọng nói của hắn rất khẽ. Như thể sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, giấc mộng cũ sẽ tan biến. Ta đứng ngoài cửa lao.
“Ngươi muốn gặp bản cung.”
“Bây giờ đã gặp rồi.”
Bùi Cảnh Hành cười khổ.
“Đến một tiếng phu quân... nàng cũng không chịu gọi nữa.”
Ta thản nhiên đáp:
“Chiếu chỉ hòa ly đã ban.”
“Ngươi không còn là phu quân của bản cung.”
Chút ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn cũng vụt tắt.
“Ta chỉ muốn hỏi nàng.”
“Ba năm qua... nàng có từng thật lòng đối đãi với ta không?”
Ta nhìn hắn.
“Đã từng thật lòng.”
“Cho nên bản cung mới giữ thể diện cho Hầu phủ.”
“Cho nên mới mặc cho các ngươi hết lần này đến lần khác rút bạc từ sổ sách của bản cung.”
“Cho nên khi Thẩm Tri Đường chịu oan ức, bản cung vẫn nghĩ sẽ cho ngươi thêm một cơ hội để phân biệt đúng sai.”
“Chỉ là về sau bản cung mới hiểu.”
“Chân tình nếu trao nhầm người... thì nên thu lại.”
Vành mắt Bùi Cảnh Hành đỏ hoe.
“Khi ấy... ta không biết sẽ đi đến ngày hôm nay.”
“Ngươi biết.”
“Chỉ là ngươi cho rằng tất cả mọi người đều sẽ nhường ngươi.”
“Thẩm Tri Đường sẽ nhường.”
“Hứa gia sẽ nhường.”
“Ngay cả bản cung cũng sẽ nhường.”
“Nhưng mạng người sẽ không nhường.”
“Luật pháp cũng sẽ không nhường.”
Bùi Cảnh Hành nắm chặt song cửa lao.
“Nếu năm đó ta nhận Tri Đường trở về.”
“Nếu ta không che chở Minh Châu.”
“Nếu ta không đứng ra nhận tội thay.”
“Có phải... chúng ta vẫn còn có thể sống tốt với nhau không?”
Ta không trả lời ngay. Trong ngục giam chỉ còn tiếng xiềng xích khẽ va vào nhau. Thật lâu sau, ta mới lên tiếng:
“Nhưng trên đời này... không có con đường nào để ngươi đi lại lần thứ hai.”
Bùi Cảnh Hành bỗng quỳ sụp xuống.
“Lệnh Nghi.”
“Ta không cầu xin nàng cứu ta nữa.”
“Ta chỉ cầu xin nàng... hãy đi nhìn con đường mà ta sẽ bị lưu đày.”
“Con đường ấy rất xa, cũng rất lạnh.”
“Ta sợ mình... không thể sống đến nơi.”