Chương 1
Chương 1
Ta và Hoàng đế cùng trọng sinh. Kiếp trước, ta từng ngỡ mình là người được hắn yêu thương sâu đậm nhất. Mười bốn năm độc sủng hậu cung, mười bốn năm hắn nâng niu che chở, chưa từng để ta phải chịu lấy nửa phần tủi lạnh. Cho đến sau ngày ta chết đi… Ta mới biết, suốt quãng đời ấy, ta chẳng qua chỉ là cái bóng thay thế cho bạch nguyệt quang trong lòng hắn mà thôi. Trọng sinh một đời, hắn lập tức dùng mười dặm hồng trang cưới nàng ta làm Hoàng hậu. Trong buổi cung yến, Hoàng hậu cố ý vin cớ, phạt ta quỳ ngoài điện suốt một canh rưỡi. Hoàng đế đi ngang qua trước mặt ta, thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lấy ta một lần, chỉ thong dong đứng cạnh nàng ta mà cười nói dịu dàng. Còn vị võ tướng ta mới quen không bao lâu, kẻ bị cả kinh thành chê cười là thô lỗ cục mịch kia…lại lặng lẽ đứng chờ ngoài cung suốt một canh rưỡi. Đợi đến khi hai chân ta gần như không còn đứng vững, hắn mới bước tới, cúi người bế ta lên. Giọng nam nhân khàn thấp mà kiên định vang bên tai:
“Sau này sẽ không còn ai dám để nàng chịu ủy khuất nữa.”
“Những gì nàng từng phải chịu…ta sẽ thay nàng đòi lại từng món một.”
Năm năm sau, khi nghe tin dưới gối ta con cái quây quần, phu thê ân ái hòa thuận… Hoàng đế đã ngay trước quần thần, trực tiếp nghiền nát chiếc chén bạch ngọc trong tay. Ta chết trong lòng Tiêu Dục. Ngày ấy, hắn ôm chặt lấy ta, trên vạt áo đều là máu do ta ho ra.
“A Hòa, cố thêm một chút nữa.”
Nhưng ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Kiếp trước, ta là người phong quang nhất hậu cung này. Ninh Quý phi Tống Thanh Hòa, độc chiếm thánh sủng của đế vương suốt mười bốn năm. Người ngoài đều nói ta là Đát Kỷ chuyển thế, mê hoặc bệ hạ đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng chỉ có ta mới biết, Tiêu Dục đối xử với ta tốt đến mức nào. Hắn sẽ tự tay hầm một bát canh táo đỏ trong ngày tuyết lớn, rồi mang đến tận bên giường cho ta. Chỉ vì ta thuận miệng khen một câu rằng hoa lan đẹp, hắn liền hạ lệnh cho người sửa sang lại toàn bộ ngự hoa viên. Ta nói muốn nghe tiếng mưa, hắn liền cho dựng trước điện ta ở một dãy chuông mái hiên. Ta nói muốn ăn cá, nửa đêm hắn còn gọi thái giám đến ngự thiện phòng lật nồi tìm món. Một vị đế vương như vậy, sao ta có thể không yêu cho được? Ngày lâm chung, ta nắm chặt vạt áo hắn, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Bệ hạ, kiếp sau thần thiếp nhất định sẽ giành trước tất cả mọi người để gả cho người.”
Gương mặt luôn điềm tĩnh của hắn lần đầu tiên mất khống chế.
“Được. Kiếp sau, trẫm sẽ đích thân đến phủ nàng cầu thân, đường đường chính chính cưới nàng làm thê.”
Ta bật cười. Trước lúc nhắm mắt, điều cuối cùng ta nghĩ đến chính là chuyến đời này cũng không uổng phí. Sau khi chết, ta được an táng trong đế lăng. Cùng hắn chung mộ chung huyệt, lúc sống được độc sủng, sau khi chết vẫn hưởng hết vinh sủng. Chỉ có duy nhất một điều tiếc nuối. Ta và Tiêu Dục bên nhau mười bốn năm, nhưng lại không có con. Người trong Thái y viện đều nói, là do lúc nhỏ ta mang bệnh ngầm, tổn hại căn cơ. Tiêu Dục an ủi ta rằng không sao cả, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy những hoàng tử công chúa dưới gối hắn quấn quýt bên hoàng hậu Cố Vân Thư, mở miệng gọi hắn một tiếng “phụ hoàng”, vành mắt ta vẫn luôn đỏ lên. Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về năm mười bốn tuổi. Bệnh ngầm gì chứ? Tổn hại căn cơ gì chứ? Sống hai kiếp rồi, cuối cùng ta mới thật sự hiểu rõ sức nặng của những chữ ấy. Cho nên lần này, chuyện đầu tiên sau khi trọng sinh của ta chính là ép phụ thân mời đại phu đến khám bệnh cho ta.
“Con nha đầu này, từ lúc được sinh ra khỏi bụng mẹ tới nay, ngày nào mà chẳng nhảy nhót khỏe mạnh? Mời đại phu cái gì?”
“Cha, cứ xem như nữ nhi tùy hứng một lần đi.”
Phụ thân hết cách với ta, cuối cùng vẫn đi mời người đến. Vị du y nổi danh nhất Giang Nam bắt mạch cho ta. Ông ấy thu tay lại, nhìn ta một cái.
“Mạch tượng của cô nương trầm ổn mạnh mẽ, ngũ tạng lưu thông, nguyên khí dồi dào, còn khỏe mạnh hơn người bình thường ba phần.”
Ta lập tức ngẩn người.
“Không có bệnh ngầm sao?”
“Bệnh ngầm từ đâu ra? Lão phu hành y bốn mươi năm, nền tảng thân thể tốt như cô nương cũng không gặp được bao nhiêu.”
Muội muội Thanh Uyển đứng bên cạnh không nhịn được, đưa tay che miệng cười trộm. Ta lại không cười nổi. Ta tiếp tục mời thêm ba vị đại phu khác. Từ thành Đông mời đến thành Tây, từ thành Nam mời đến thành Bắc. Kết luận của mỗi người đều giống hệt nhau. Thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh kín nào. Vậy vì sao kiếp trước, tất cả thái y lại đồng loạt khẳng định rằng ta không thể sinh con?