Chương 5

Chương 5

Ta nhớ tới có một lần nửa đêm tỉnh giấc, Tiêu Dục không nằm bên cạnh. Ta khoác áo đi ra ngoài tìm hắn, từ rất xa đã nhìn thấy hắn đứng trước bài vị của Cố Vân Thư. Tẩm điện kia từ lâu đã bị phong kín, thế nhưng bài vị lại được hắn chuyển vào trong ngăn tối của ngự thư phòng. Trong tay hắn nắm một lọn tóc xanh, cứ đứng như vậy suốt cả một đêm. Ta nhớ tới những đêm hắn uống say. Lúc ôm lấy ta, trong miệng luôn lẩm bẩm không rõ:
“Vân Thư… là trẫm có lỗi với nàng… kiếp sau trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu khổ như vậy nữa…”
Khi đó ta chỉ cho rằng hắn đang nói mê. Còn cười giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Bây giờ nghĩ lại, từng chữ từng chữ đều là dao. Người hắn yêu từ trước tới nay vốn chưa từng là ta. Những gì hắn cho ta… chẳng qua chỉ vì Cố Vân Thư ra đi quá sớm, cho nên hắn đem tất cả những áy náy và thiếu nợ đối với nàng ta, chuyển hết lên người ta mà thôi. Ta chỉ là thế thân. Là công cụ để hắn dùng cứu rỗi chính bản thân mình. Mà bát “dưỡng khí thang” chưa từng gián đoạn mỗi ngày kia, e rằng chính là thuốc tuyệt tự mà hắn dùng lên người ta để bảo toàn vị trí đích trưởng tử do Cố Vân Thư sinh ra. Chính tay hắn khiến ta cả đời không con không cái. Sau đó lại đợi đến khi ta dầu cạn đèn tắt mà chết đi, rồi làm ra bộ dáng si tình sâu nặng, đem ta táng vào đế lăng. Để cho người trong thiên hạ đều ca tụng rằng Ninh Quý phi được sủng ái nhất hậu cung kia, cho tới lúc chết vẫn hưởng hết vinh sủng. Nhưng có ai biết được, dưới lớp vinh sủng ấy chỉ là một cái xác rỗng mà thôi. Ta quỳ ở đó, nhìn mặt trời từng chút từng chút dần ngả về phía Tây. Không biết đã qua bao lâu, một vạt áo lướt qua trước mắt ta. Màu huyền đen. Bên trên thêu hoa văn rồng vàng sẫm. Là Tiêu Dục. Hắn đi ngang qua trước mặt ta, bước chân không hề dừng lại. Ngay cả một câu cũng không nói với ta. Trực tiếp tiến vào trong điện. Cửa điện đóng lại. Bên trong truyền ra tiếng cười.
“Bệ hạ, tỷ tỷ của Dung tần nương nương dường như vẫn còn quỳ ở ngoài kia. Có cần cho nàng ta lui về không?”
“Nếu đã là quy củ của Hoàng hậu, trẫm không tiện nhiều lời. Có điều thời gian cũng gần đủ rồi, để nàng đứng dậy đi.”
Giọng điệu của hắn bình thản nhàn nhạt, giống như đang nói tới một chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Ta cúi đầu xuống, nhìn cái bóng của bản thân bị ánh nắng kéo dài trên nền gạch. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống phiến đá dưới đất, rất nhanh đã bị ánh mặt trời hong khô. Tống Thanh Hòa, rốt cuộc kiếp trước ngươi đã gieo nghiệt gì, đời này mới phải nhận lấy kết cục như vậy? Đến giờ rồi. Ta thử đứng dậy. Hai chân hoàn toàn mất cảm giác, vừa mới dùng sức đã lập tức ngã chúi về phía trước. Hai tay chống xuống đất, xương cốt va mạnh lên nền đá, đau đến mức ta phải hít ngược một hơi khí lạnh. Ta thử ba lần. Mãi đến lần thứ ba mới miễn cưỡng chống đỡ đứng lên được. Ta lảo đảo bước về phía cổng cung. Mỗi một bước đều đau đến mức ta cắn môi tới bật cả vị tanh của máu. Lúc đi tới trước cánh cổng cung vừa cao vừa rộng kia, ta nhìn thấy một người. Hắn đứng ngoài cổng cung, có lẽ đã đứng rất lâu rồi. Khi nhìn thấy ta khập khiễng bước ra, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Không nói một lời nào, chỉ sải ba bước lớn tới trước mặt ta, cúi người bế ngang eo ta lên. Ta nhẹ đến giống như một bó rơm khô. Được hắn vững vàng ôm vào trong lòng, nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp y phục truyền tới, nóng đến kinh người. Tên thái giám giữ cổng đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, há miệng mà không biết rốt cuộc có nên ngăn lại hay không.
“Ngươi thả ta xuống… đây là cổng cung…”
“Không thả.”
Giọng hắn trầm thấp nặng nề, mang theo cơn giận bị đè nén không cách nào che giấu được, thế nhưng lúc ôm ta cánh tay lại giữ vô cùng vững vàng.
“Ta đã nhìn thấy hướng nàng quỳ.”
“Hẳn một canh rưỡi.”
Ta há miệng, thế nhưng lại không nói nổi lời nào. Hắn bước nhanh về phía xe ngựa cách đó không xa, một tay vén rèm xe, tay còn lại đỡ lấy ta đặt vào trong xe, động tác nhẹ nhàng đến mức khó tin. Ở nơi mà ta không nhìn thấy. Dưới bức tường cung cao lớn kia. Tiêu Dục đứng phía sau cửa sổ, nhìn chiếc xe ngựa kia chậm rãi đi xa. Phía sau hắn là Cố Vân Thư đang mang đầy ý cười trên mặt. Hắn không quay đầu lại. Chỉ đứng trước cửa sổ, từ đầu đến cuối không hề động đậy, hai tay đặt sau lưng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức các khớp xương cũng trắng bệch.