Chương 24
Chương 24
Ta đứng trước cửa nhìn kiệu hoa dần đi xa, bất giác đưa tay đặt lên bụng mình. Những thứ cả đời trước ta chờ mãi mà không có được… Đời này cuối cùng đều đã có đủ rồi. Mùa đông năm ấy, hài tử chào đời. Là long phượng thai. Hàn Chinh đi qua đi lại trước phòng sinh năm trăm vòng. Là Chu thúc thay hắn đếm. Nghe thấy hai tiếng trẻ con khóc vang lên, hắn đâm sầm cửa xông vào. Bị bà đỡ mắng đuổi ra ngoài. Lại xông vào. Lại bị đuổi ra. Đến lần thứ ba hắn khôn hơn rồi, chỉ ló nửa cái đầu qua khe cửa.
“Có cả khuê nữ lẫn nhi tử rồi à?”
“Có đủ hết.”
“Đều là mặt tròn giống nhau như đúc.”
“Giống như ký tự đầu trong chữ duy nhất tại
Hắn cười “hề hề” hai tiếng, tựa vào khung cửa từ từ trượt ngồi xuống đất. Chu thúc nói hắn ngồi đó ngốc nghếch cười suốt một khắc (15 phút) đồng hồ. Tin tức truyền ra ngoài, người tới chúc mừng gần như đạp nát cả bậc cửa. Mạnh lão tướng quân đích thân tới, ôm hai đứa nhỏ cười đến không khép nổi miệng.
“Hàn gia cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Đám huynh đệ của Hàn Chinh còn náo nhiệt như ăn Tết, uống rượu suốt ba ngày ba đêm. Những chuyện này, đương nhiên cũng truyền vào trong cung. Nghe nói lúc Tiêu Dục nhận được tin, trong tay đang cầm một chén trà bạch ngọc…lúc đó đang có mấy vị đại thần dâng sớ. Nghe xong, chiếc chén trà ấy bị hắn bóp vỡ ngay tại chỗ, nước trà cùng mảnh sứ văng đầy đất, máu từ kẽ lòng bàn tay chảy ròng ròng. Đám đại thần cùng thị tòng im thin thít, không ai dám hé nửa lời. Thái hậu biết chuyện thì chỉ nói một câu:
“Nha đầu ấy có phúc khí.”
Còn Cố Vân Thư trong Vĩnh An cung, ngồi trong căn phòng trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả một ngày. Bên cạnh nàng ta chỉ còn lại hai cung nữ làm việc nặng. Những kẻ từng tranh nhau lấy lòng, giờ không còn một ai tới nữa. Các phu nhân trong triều khi nhắc tới nàng ta, xưng hô đã đổi từ “Hoàng hậu nương nương” thành “Cái vị họ Cố kia”. Huynh trưởng của nàng ta là Cố Nguyên Tu cũng bị liên lụy mất chức. Người đi trà lạnh, tường đổ mọi người xô đẩy. Mọi vinh quang trong cung, kể từ khoảnh khắc phượng ấn bị thu hồi… đều hóa thành bọt nước. Năm năm sau. Trong viện Hàn gia có thêm ba cây quế hoa. Là Hàn Chinh nhờ lão binh biết ghép cây kia mang tới, một cây quế vàng, một cây quế bạc, một cây quế đỏ. Tổng có 4 cây quế, cây đầu tiên nay đã cành lá sum xuê. Mỗi khi vào thu, cả sân viện đều ngập trong hương thơm ngọt dịu. Long phượng thai đã năm tuổi rồi. Nữ nhi tên là Hàn Nhược Tình, lớn lên giống ta, có đôi mắt linh động. Nhi tử tên là Hàn Nhược An, lớn lên giống Hàn Chinh, khuôn mặt vuông nhỏ đen nhẻm. Hai đứa nhỏ ngày nào cũng chạy khắp sân đuổi mèo bắt chó, tinh lực dồi dào đến mức Chu thúc than khổ không thôi. Hiện giờ Hàn Chinh đã là An Bắc Đại tướng quân. Bắc cương ổn định, sáu trấn quy tâm. Trong triều không còn ai dám bàn tán nửa câu về Hàn gia nữa. Mỗi lần từ quân doanh trở về, việc đầu tiên hắn làm vẫn là xới cơm cho ta.
“Mai nàng muốn ăn gì?”
“Bánh quế hoa.”
“Lại ăn nữa à? Nàng không ngán sao?”
“Không ngán.”
Phụ thân cũng dọn tới ở cùng chúng ta. Hiện giờ, sở thích lớn nhất mỗi ngày của phụ thân chính là dạy hai đứa ngoại tôn viết chữ. Nhược Tình viết ra dáng ra hình, còn đám chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Nhược An thì chọc cho phụ thân tức đến râu cũng dựng lên.
“Đúng là huyết mạch Hàn gia mà…”
Phụ thân thở dài. Hàn Chinh từ đâu đi lại:
“Cha, cha nói gì thế?”
“Đang nói nhi tử của con giống hệt con đấy!”
Hắn lại gãi đầu cười hì hì. Sau khi Thanh Uyển gả cho Lục Minh Viễn, cuộc sống cũng trôi qua vô cùng tốt đẹp. Lục Minh Viễn được Hàn Chinh đề bạt làm phó tướng, nhưng ở nhà lại nghe lời Thanh Uyển răm rắp. Mỗi dịp lễ tết, hai nhà tụ lại một chỗ, náo nhiệt ngồi kín cả bàn lớn. Hôm ấy là Trung Thu. Cả nhà quây quần trong sân ăn bánh. Nhược Tình nằm nhoài trên đầu gối ta.
“Mẫu thân, trăng tròn quá.”
“Phụ thân nói lúc trăng tròn, người một nhà phải ở cạnh nhau.”
“Phụ thân con nói đúng.”
Hàn Chinh ngồi bên cạnh, đang bị Nhược An cưỡi trên cổ túm tóc. Hắn vừa nhăn nhó nhe răng trợn mắt, vừa không quên đưa cho ta một chiếc bánh quế hoa.
“Để dành cho nàng đấy.”
“Miếng cuối cùng.”
Ta nhận lấy, cắn một miếng. Ánh trăng rơi xuống cây quế hoa, mấy cánh hoa lặng lẽ rơi xuống theo gió. Ma ma bưng ấm trà tới châm nước, cúi người ghé bên tai ta nhỏ giọng nói một câu.
“Tiểu thư, nghe nói hôm nay trong cung cũng ban bánh Trung Thu.”
“Chỉ là Vĩnh An cung không có phần.”
Ta không đáp. Những con người và chuyện cũ trong tòa cung thành kia… đã cách ta rất xa rồi. Xa đến mức đôi lúc ta còn quên mất mình đã sống qua hai đời. Thanh Uyển ở đối diện nâng chén về phía ta.
“Tỷ có vui không?”
Ta nhìn những người bên cạnh mình. Hàn Chinh bị Nhược Tình quấn lấy xoay vòng vòng, trên mặt dính đầy cánh quế hoa. Phụ thân và Lục Minh Viễn đang đánh cờ, vì một nước cờ mà tranh đến đỏ mặt tía tai. Ma ma ở phòng bếp hâm nồi canh thứ ba. Chu thúc đuổi theo Nhược An chạy khắp sân. Mặt trăng vừa lớn vừa sáng, treo nơi ngọn cây quế. Ta nâng chén rượu lên, khẽ chạm với Thanh Uyển một cái. Khoảnh khắc hai chữ ấy thốt ra, ta chợt nhớ tới rất lâu về trước, từng có người hỏi ta một câu.
“Nếu có kiếp sau, nàng muốn điều gì?”
Khi ấy ta nói… Ta muốn gặp chàng trước tất cả mọi người. Giờ nghĩ lại, ta muốn đổi một đáp án khác. Kiếp sau không cần vội. Thứ thuộc về ta…sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta, phụ thân của Hàn Chinh dạy hắn chuẩn.