Chương 15
Chương 15
“Trẫm gọi nàng vào cung, không phải để nghe những lời như vậy.”
“Vậy bệ hạ muốn nghe điều gì?”
Hắn đặt bút xuống, vòng qua thư án đi tới trước mặt ta.
“Trẫm muốn đón nàng trở về.”
“Trở về? Trở về đâu?”
“Trở lại bên cạnh trẫm.”
“Nàng muốn danh phận gì, trẫm đều có thể cho nàng.”
“Quý phi cũng được.”
“Cao hơn Quý phi… cũng được.”
Ta nhìn hắn. Gương mặt ấy vẫn giống hệt kiếp trước. Đoan chính. Uy nghi của đế vương như khắc sâu tận trong cốt tủy. Kiếp trước ta đã vì gương mặt này mà si mê cả một đời.
“Bệ hạ, thần phụ đã gả cho người khác rồi.”
“Trẫm biết.”
“Hàn Chinh là Trấn Viễn tướng quân do chính tay người sắc phong.”
“Trẫm cũng biết.”
“Người muốn cướp thê tử của chính thần tử mình sao?”
Hắn không trả lời. Qua thật lâu, hắn mới khẽ nói một câu.
“Kiếp trước… những gì trẫm nợ nàng còn nhiều hơn những gì nàng biết.”
“Thần phụ biết.”
“Nàng biết?”
“Bát thuốc đó.”
Thân thể hắn rõ ràng khựng lại một chút.
“Mười bốn năm, hơn một ngàn bát thuốc.”
“Trước là người chiều theo ý của Cố Vân Thư.”
“Sau khi Cố Vân Thư mất đi, thì là chủ ý của bệ hạ.”
Giọng ta rất bình thản.
“Bệ hạ, thứ người nợ ta không phải chỉ là một ngàn bát thuốc… mà là một cái mạng.”
“Nhưng ta không tính nữa.”
“Đời này… không tính nữa rồi.”
Hắn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Ta hành lễ một cái, sau đó lui ra ngoài. Lúc đi tới cửa Ngự Thư phòng, phía bên trong bỗng truyền tới một tiếng động nặng nề. Giống như có thứ gì đó bị hất rơi xuống đất. Ta không quay đầu lại. Một đường bước nhanh tới cổng cung. Quả nhiên Hàn Chinh vẫn còn đứng ở đó. Trong tay hắn xách một gói giấy dầu, vừa nhìn thấy ta đi ra liền giơ lên lắc lắc.
“Ta mua bánh hoa quế mà nàng thích ăn này. Vừa mới ra lò xong. Ta xếp hàng suốt nửa canh giờ đấy.”
Ta đi tới, nhận lấy gói giấy dầu kia. Hơi nóng xuyên qua lớp giấy, làm lòng bàn tay ta nóng ran.
“Đi thôi, về nhà.”
Hắn “ừm” một tiếng, cầm lại giúp gói giấy dầu trong tay ta, bàn tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay ta. Mười ngón tay thô ráp đan chặt vào nhau. Hắn dắt ta xuyên qua hành lang dài nơi cổng cung, từng bước đi vào ánh mặt trời phía bên ngoài. Bức tường cung cao lớn phía sau lưng… ngày một xa dần. Sau khi vào xuân, kinh thành xảy ra một chuyện lớn. Ngày giỗ tiên đế, tông thất và bá quan văn võ cùng tụ họp tham gia đại điển tế thiên. Đây là nghi lễ có quy cách cao nhất trong cả năm, ngay cả các đại thần trấn thủ các phương cũng phải vào kinh tham dự. Hàn Chinh với thân phận Trấn Viễn tướng quân được xếp ở hàng đầu phía võ tướng. Ta thân phận phu nhân tướng quân ngồi tại bàn nữ quyến. Cố Vân Thư ngồi ở vị trí cao nhất bên cạnh hoàng đế. Phượng bào đỏ chính cung. Kim bộ diêu dưới ánh mặt trời lay động đến mức khiến người khác hoa mắt. Nàng ta nhìn ta một cái. Nụ cười vô cùng chu toàn đúng mực.
“Hàn phu nhân cũng tới rồi sao. Đã lâu không gặp.”
“Thần phụ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Nàng ta gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trước khi đại điển bắt đầu, theo lệ thường Tiêu Dục phải đích thân đọc tế văn. Toàn bộ đại điện trang nghiêm tĩnh mịch, mấy trăm người đều đứng thẳng tắp. Tế văn mới đọc được một nửa, bên ngoài điện đột nhiên truyền tới một trận hỗn loạn. Một tên thị vệ vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt Tiêu Dục.
“Bệ hạ! Bắc Cương lục trấn liên danh gửi tới cấp báo!”
Tiêu Dục cau mày.
“Cấp báo gì? Ngay lúc này?”
Tên thị vệ hai tay dâng lên một phong văn thư. Tiêu Dục mở ra đọc vài dòng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn buông tế văn xuống, xoay người đối diện với toàn bộ quần thần.
“Các chủ tướng của Bắc Cương lục trấn liên danh dâng tấu, xin truy phong công lao cho Trấn Quốc tướng quân Hàn Sùng Nhân.”
Toàn trường lập tức yên lặng. Hàn Sùng Nhân. Phụ thân của Hàn Chinh. Trấn Quốc tướng quân thời tiên đế, từng bình định Tây Vực, trấn thủ Bắc Cương suốt ba mươi năm. Sau khi cáo lão hồi hương liền sống lặng lẽ vô danh, cuối cùng mất tại nhà. Phụ thân Hàn Chinh cả đời chinh chiến vì nước, vậy mà sau khi chết vẫn chưa từng được triều đình truy phong lấy một danh vị. Đến cả tước vị Trấn Quốc tướng quân vốn thuộc về Hàn gia, Hàn Chinh cũng không thể kế thừa. Bao năm nay hắn vào sinh ra tử nơi sa trường, lập vô số chiến công hiển hách, thế nhưng đến tận hôm nay… triều đình cũng chỉ mới phong hắn làm Trấn Viễn tướng quân mà thôi.