Chương 22

Chương 22

Môi của Cố Nguyên Tu mấp máy hai cái, cuối cùng không nói nổi lời nào. Ta đặt chén trà xuống.
“Cố đại nhân, chuyện muội muội ngươi làm… không chỉ hại một mình Dung tần.”
“Những ghi chép phương thuốc kia đã bắt đầu từ hai năm trước.”
“Nói cách khác, trước Dung tần, chỉ cần trong cung từng có phi tần khác…”
“Muội muội ngươi cũng từng dùng thủ đoạn y hệt.”
Sắc mặt hắn lập tức xám ngoét.
“Chuyện trước đây… ta không biết…”
“Ngươi không biết cũng không sao.”
“Chỉ cần Thái hậu biết là đủ.”
Lúc Cố Nguyên Tu rời đi, bước chân đã có chút loạng choạng. Chiều hôm đó, một nhóm người khác của Cố gia lại tới. Chỉ tiếc không phải tới tìm ta. Mà là vào cung đi tìm hoàng đế Tiêu Dục. Thế nhưng Tiêu Dục không gặp. Liên tiếp ba ngày, toàn bộ những người tới cầu tình cho Cố Vân Thư đều bị chặn ngoài cổng cung. Ngày thứ tư. Tiêu Dục hạ chỉ. Ngôi vị Hoàng hậu của Cố Vân Thư chính thức bị tước bỏ, giáng làm thứ dân. Ban cư tại Vĩnh An cung trọn đời, không được bước ra khỏi cung môn nửa bước. Hậu vị bỏ trống. Ngày thánh chỉ được ban xuống, phủ đệ của Cố gia trong kinh thành chỉ sau một đêm đã đóng chặt đại môn. Mấy vị quan viên từng qua lại thân thiết với Cố gia cũng bắt đầu vội vàng phủi sạch quan hệ. Chuyện Phương đại nhân bị đình chức điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Vĩnh viễn không được bổ nhiệm lại. Một ngọn lửa ngầm âm ỉ suốt hai mươi năm… cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn vào mùa xuân năm ấy. Ngày Hàn Chinh trở về nhà, hiếm khi hắn uống thêm mấy chén rượu.
“Thanh Hòa.”
“Nàng có sợ không?”
“Sợ cái gì?”
“Sợ những chuyện này.”
“Sợ đám người trong cung.”
“Sợ những cơn sóng gió trên triều đường.”
Ta suy nghĩ một chút.
“Kiếp trước từng sợ.”
Chén rượu trong tay hắn khựng lại một chút.
“Kiếp trước?”
Ta lập tức nhận ra mình lỡ lời.
“Uống nhiều rồi, nói mê thôi.”
Hắn không truy hỏi thêm. Chỉ đưa tay phủ lên bàn tay đang đặt trên bàn của ta, khẽ siết một cái.
“Bất kể trước đây nàng từng trải qua chuyện gì…”
“Sau này có ta ở đây.”
Lúc uống say, lời nói của hắn ngược lại còn lưu loát hơn bình thường.
“Ta Hàn Chinh không biết đọc sách, không biết làm thơ, cũng không biết nói mấy lời văn vẻ sáo rỗng kia.”
“Nhưng nếu nàng có chuyện gì, cứ nói với ta là được.”
“Trời có sập xuống… ta sẽ là người đứng ra gánh trước.”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của hắn đang bao lấy từng ngón tay mình. Kiếp trước có người cho ta cả một tòa cung điện…nhưng xét lại chẳng là gì. Kiếp này lại có người cho ta một bờ vai. Thì ra… thứ quý giá thật sự lại là cái sau. Sau khi Cố Vân Thư bị phế hậu, chiều gió trong kinh thành hoàn toàn thay đổi. Những kẻ trước đây coi thường Hàn gia, bây giờ nhìn thấy ta đều hận không thể vòng đường khác mà đi. Không phải vì sợ. Mà là vì mất mặt. Ai từng cười nhạo ta gả không tốt. Ai từng sau lưng nói Hàn Chinh không xứng với tiểu thư Tống gia. Ai từng ở cung yến công khai chèn ép ta. Bây giờ tất cả đều rõ rành rành. Lưu phu nhân còn cố ý đích thân tới cửa bái phỏng, mang theo nguyên một xe lễ vật.
“Hàn phu nhân rộng lượng, những lời trước đây đều là do ta lắm miệng.”
“Ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Ta đáp: “Đã quên từ lâu.” Nhưng ta vẫn bảo ma ma đem toàn bộ lễ vật nguyên vẹn trả trở về. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, giới phu nhân trong kinh thành lập tức dấy lên một trận sóng nhỏ. Có người nói ta không biết đối nhân xử thế. Cũng có người nói ta làm đúng. Ta chẳng để tâm người khác nói thế nào. Chuyện của Thanh Uyển đã ổn định lại rồi. Thái hậu đích thân hỏi han chuyện ăn ở của muội ấy, còn thay một nhóm cung nhân đáng tin cậy khác. Thân thể Thanh Uyển dần dần hồi phục, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. Muội ấy viết thư từ trong cung cho ta, lời lẽ ngày càng nhiều hơn.
“Tỷ tỷ, Thái hậu đối xử với muội rất tốt. Hôm trước còn ban cho muội một chậu lan.”
“Tỷ tỷ, Thái y nói thân thể muội đã không còn đáng ngại nữa.”
“Tỷ tỷ, Thái hậu nói nếu muội bằng lòng, có thể xin chỉ xuất cung.”
Lá thư cuối cùng này khiến ta khựng lại. Trong triều đại này, phi tần xuất cung chỉ có hai khả năng. Hoặc là phạm trọng tội bị đuổi khỏi cung. Hoặc là được Hoàng đế đặc chỉ ân xá. Thanh Uyển có thể xuất cung… chỉ có thể là do Tiêu Dục gật đầu. Quả nhiên ngày hôm sau, trong cung truyền tới một đạo thánh chỉ. Ân chuẩn cho Dung tần xuất cung, trở về Tống gia.