Chương 7

Chương 7

Hắn nghẹn nửa ngày trời, cuối cùng mới khó khăn nặn ra được một câu.
“Tống cô nương, ta tới đón nàng rồi.”
Phía sau cửa lập tức có ma ma bật cười thành tiếng.

Ngay cả ta ngồi phía trong khăn voan đỏ cũng suýt chút nữa không nhịn nổi. Thảm đỏ trải dài tới tận trước xe ngựa, lúc Hàn Chinh đỡ ta lên xe, trong đám người tới xem lễ bên cạnh bỗng truyền tới vài tiếng xì xào bàn tán.
“Tống đại tiểu thư lại đi gả cho một tên võ phu sao? Ta còn tưởng nàng ta một lòng muốn vào cung chứ.”
“Hàn Chinh tuy có danh hiệu tướng quân, nhưng gia cảnh không bằng các thế gia khác. Trong kinh thành có thế gia nào thật sự coi trọng hắn đâu?”
“Cũng chỉ là thứ mà nữ nhi Tống gia chọn còn dư lại thôi.”
Mấy người kia nói không lớn không nhỏ, vừa khéo để tất cả những người xung quanh đều nghe thấy. Bàn tay đang định vén khăn voan của ta khựng lại. Tấm lưng của Hàn Chinh cũng cứng lên trong thoáng chốc. Hắn không quay đầu, chỉ thấp giọng nói với ta một câu.
“Không sao đâu.”
Hắn đỡ ta lên xe. Ngay khoảnh khắc rèm xe được buông xuống, xuyên qua khe hở, ta nhìn thấy hắn quay người lại, lạnh lùng nhìn về phía mấy kẻ lắm miệng kia một cái. Không nói gì. Cũng không động tay. Chỉ đơn giản nhìn một cái mà thôi. Không hiểu vì sao, mấy người kia lập tức đồng loạt im bặt. Đến Hàn phủ. Quả nhiên trạch viện này nằm khá lệch, ở góc Tây Bắc của kinh thành. Xa khỏi nơi phố xá náo nhiệt, yên tĩnh vô cùng. Thế nhưng viện tử lại rộng lớn ngoài dự liệu của ta. Trước sau ba gian, đại sảnh chính viện được thu dọn sáng sủa ngăn nắp. Trong viện còn trồng một cây hoa quế, cành lá chỉ mới nhú…hẳn là mới ghép trồng. Mẫu thân của Hàn Chinh đã qua đời từ hai năm trước, trong nhà không còn trưởng bối nào nữa. Quản gia là một lão bộc đã theo Hàn gia suốt hai mươi năm.
“Thiếu phu nhân, lão nô họ Chu, sau này người có chuyện gì cứ trực tiếp gọi lão nô là được.”
Chu thúc khom người cười híp mắt, tay chân nhanh nhẹn vô cùng. Đêm đó, sau khi uống hợp cẩn tửu xong, ta ngồi bên mép giường trong tân phòng. Hàn Chinh đứng cách ta tận ba trượng, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
“Cái đó… nàng nghỉ ngơi đi. Ta tới thư phòng ngủ.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn xoa xoa tay.
“Ta không muốn nàng cảm thấy không được tự nhiên.”
Người này lúc đánh trận giết người còn không chớp mắt, thế mà đứng trước thê tử lại nhát hơn cả thỏ.
“Ngươi đứng xa như vậy làm gì? Qua đây ngồi đi.”
Hắn cẩn thận dè dặt dịch tới, ngồi xuống ở đầu bên kia mép giường, khoảng cách ở giữa rộng đến mức đủ để nhét thêm hai ba người nữa. Ta cầm một quả táo đỏ trên bàn đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, nhai chưa được mấy cái đã nuốt xuống. Ta lại đưa thêm cho hắn một quả nữa.
“Ăn chậm thôi.”
Tai hắn lại đỏ lên. Đêm hôm ấy, hắn thật sự ôm hai tấm đệm trải xuống bên dưới giường trong tân phòng, tự mình nằm ngủ dưới đất. Ta nằm trên giường nhìn hắn một cái. Tư thế ngủ của hắn ngoan ngoãn vô cùng, hai tay quy củ đặt trước ngực. Ngoài cửa sổ thoang thoảng bay vào mùi thanh khí nhàn nhạt của lá hoa quế mới nhú. Ta nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy chuyện gả chồng… dường như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngày thứ năm sau hôn lễ, đồng liêu của Hàn Chinh mở tiệc chúc mừng chúng ta. Địa điểm được chọn là Vọng Nhạc Lâu ở phía Đông thành. Không ít nữ quyến của các gia đình quan lại trong kinh cũng tới tham dự. Ta thay một bộ sam tay hẹp màu xanh quạ rồi ra ngoài, giống hệt bộ từng mặc trong cung yến trước đó. Hàn Chinh đi theo bên cạnh ta, dọc đường hai tay không biết phải đặt vào đâu cho đúng.
“Ngươi căng thẳng cái gì?”
“Những trường hợp thế này… ta không biết nói chuyện lắm.”
“Không cần ngươi nói chuyện, cứ đứng đó là được.”
“Đứng đó? Đứng ở đâu?”
“Đứng phía sau ta.”
Hắn ngoan ngoãn lùi lại nửa bước. Sau khi tiến vào đại sảnh của Vọng Nhạc Lâu, xung quanh đều là những gương mặt tươi cười đón tiếp. Mấy huynh đệ đồng liêu của Hàn Chinh lớn giọng chúc mừng, ngược lại vô cùng thoải mái sảng khoái. Thế nhưng bên phía nữ quyến, bầu không khí lại có chút vi diệu. Một vị phụ nhân mặt tròn ngồi bên bàn chủ vị là người đầu tiên mở miệng.
“Đây chính là vị đại tiểu thư gả tới từ Tống gia sao? Dung mạo đúng là rất đẹp, đáng tiếc lại gả vào Hàn gia của Hàn tướng quân, e rằng sau này phải chịu khổ rồi.”