Chương 21

Chương 21

Cách dùng từ trong câu này vô cùng vi diệu.
“Đời này của nàng” là chỉ những phi tần tiến cung trước Thanh Uyển.
Thế nhưng ở kiếp trước… người ngồi ở vị trí đó chính là ta. Cố Vân Thư phủ phục dưới đất, giọng nói run rẩy.
“Trẫm hỏi sự thật.”
Nàng ta im lặng. Mà sự im lặng ấy… còn nặng nề hơn bất kỳ câu trả lời nào. Tiêu Dục nhắm mắt lại một chút. Lúc mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của hắn rời khỏi người Cố Vân Thư, rơi lên người ta. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thứ trong đôi mắt ấy quá mức phức tạp. Còn có một thứ cảm xúc mà ta không gọi nổi tên. Hắn thu hồi ánh mắt.
“Truyền chỉ.”
“Hoàng hậu đức hạnh có thiếu sót, kể từ hôm nay tước bỏ phượng ấn, chuyển tới Vĩnh An cung đóng cửa tự kiểm.”
“Toàn bộ người trong Tiêu Phòng điện giao cho Thái hậu xử trí.”
Cố Vân Thư đột ngột ngẩng đầu lên.
“Ngài đã từng hứa với thần thiếp!”
“Ngài nói đời này sẽ không để thần thiếp phải chịu bất kỳ uất ức nào!”
Bóng lưng của Tiêu Dục khựng lại một chút. Nhưng hắn không quay đầu.
“Trẫm quả thật đã từng nói.”
“Nhưng trẫm chưa từng nói… có thể hại mạng của người khác để đổi lấy sự bình yên cho ngươi.”
Hắn rời đi. Trong đại điện chỉ còn tiếng khóc của Cố Vân Thư đang phủ phục dưới đất. Thái hậu nhìn nàng ta một cái, khẽ thở dài.
“Đưa xuống đi.”
Cung nhân tiến lên đỡ Cố Vân Thư dậy. Lúc đi ngang qua bên cạnh ta, nàng ta dừng lại một bước. Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.
“Tống Thanh Hòa, ngươi thật sự cho rằng mình thắng rồi sao?”
Giọng nàng ta khàn đặc.
“Trong lòng hắn yêu vẫn là ta.”
“Ngươi cướp không nổi đâu.”
“Ta không cướp.”
Ta bình tĩnh đáp lại.
“Ta chỉ tới để bảo vệ muội muội của ta thôi.”
Nàng ta ngây người ra một chút. Sau đó bị cung nhân dìu đi. Thái hậu bảo ta đứng dậy, đích thân đưa cho ta một chén trà nóng.
“Nha đầu, ngươi vất vả rồi.”
“Đa tạ Thái hậu làm chủ cho thần phụ.”
“Chuyện của muội muội ngươi, ai gia sẽ cho người xử lý.”
“Kể từ hôm nay, đồ ăn thức uống của Dung tần sẽ do người của Từ Ninh cung trực tiếp đưa tới.”
Ta quỳ xuống dập đầu một cái.
“Đại ân của Thái hậu, thần phụ ghi nhớ.”
Lúc xuất cung, trời đã tối hẳn. Hàn Chinh vẫn đứng ở cổng cung. Bên cạnh hắn đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ, phía trên có một bình trà và hai cái bánh.
“Ngươi ngồi ở đây cả ngày sao?”
“Ừm. Ta mua cái ghế đẩu.”
“Lần trước đứng một canh rưỡi, chân bị chuột rút.”
Ta nhìn gương mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng của hắn, sống mũi bỗng cay xè. Hắn cởi áo choàng ra quấn lên người ta.
“Chuyện xử lý xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Vậy đi thôi, về nhà.”
“Đói bụng rồi đúng không?”
“Trên đường có quán bán hoành thánh.”
“Ông chủ nói sắp dọn hàng rồi, ta bảo ông ấy chừa lại cho chúng ta hai bát.”
Hắn nắm tay ta đi ra ngoài. Ánh trăng sáng vằng vặc. Bóng của hai người bị kéo dài thật dài trên mặt đất. Tin tức Cố Vân Thư bị chuyển tới Vĩnh An cung chỉ trong một ngày đã truyền khắp kinh thành. Triều đình lập tức chấn động. Đám văn thần chia thành hai phe. Một phe cho rằng Hoàng hậu có lỗi, bị phạt là đúng. Phe còn lại lại nói chuyện nhà không nên phơi ra ngoài. Đám võ tướng thì dứt khoát hơn nhiều. Đặc biệt là đám huynh đệ của Hàn Chinh, hận không thể đốt pháo ăn mừng. Thế nhưng hậu quả thật sự của chuyện này… lại phức tạp hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Cố gia đã phái người vào kinh. Huynh trưởng của Cố Vân Thư, Lễ bộ chủ sự Cố Nguyên Tu, đích thân tới tận cửa tìm ta.
“Hàn phu nhân, xá muội có lỗi trước, Cố gia chúng ta không dám biện giải thay nàng ấy.”
“Nhưng có một chuyện muốn thương lượng với Hàn phu nhân.”
“Thương lượng chuyện gì?”
“Có thể nào nhờ Hàn phu nhân nói giúp vài lời trước mặt Thái hậu.”
“Để nàng ấy được rời khỏi Vĩnh An cung, trở lại Tiêu Phòng điện lấy công chuộc tội.”
Ta cầm chén trà nhìn hắn.
“Cố đại nhân, lệnh muội của ngài ở trong cung hạ tuyệt tử dược cho phi tần.”
“Ngươi cảm thấy chỉ cần ‘vài lời cầu tình’ là có thể bỏ qua sao?”
“Hàn phu nhân, xá muội dù sao cũng là quốc mẫu.”
“Nếu bị phế hậu, thể diện của mấy chục nhân khẩu Cố gia biết để vào đâu?”
“Vậy mạng của muội muội ta và các phi tần khác thì sao?”
“Dung tần nương nương chẳng phải vẫn bình an vô sự sao?”
“Bởi vì ta phát hiện kịp thời, và liều mạng ngăn cản.”
“Nếu ta không phát hiện thì sao?”