Chương 18
Chương 18
Cố Vân Thư liếc nhìn ta một cái, khẽ nhướng mày.
“Hàn phu nhân hôm nay thật thanh đạm.”
“Gần đây trong phủ đang tiết kiệm.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của không ít người có mặt đều lập tức trở nên khó coi. Ai ai cũng biết chuyện trước đây Hàn gia bị cắt bổng lộc, bị điều tra quân lương, khắp nơi đều bị gây khó dễ. Ta hời hợt đem chuyện này nhắc ra, chẳng khác nào ngay trước mặt mọi người mà tát thẳng vào mặt mũi của một số kẻ. Thế nhưng hôm nay ta không tới đây chỉ để vạch mặt người khác. Tiệc được một nửa, ta tìm cớ rời khỏi bàn tiệc. Nói là đi thay y phục. Trên thực tế lại đi tới con đường nhỏ phía Đông Tiêu Phòng điện. Trần cô cô đã sắp xếp sẵn cho ta một người từ trước. Người đó là một cung nữ quét dọn hạng thấp trong Tiêu Phòng điện, họ Lý. Ngày thường không hề nổi bật, nhưng biết chữ, hơn nữa gan cũng lớn. Ta đứng dưới một gốc cây hòe già chờ một lúc. Tiểu Lý từ phía góc ngoặt lóe người bước ra, trong tay siết chặt một chiếc bình sứ trắng và mấy tờ giấy.
“Hàn phu nhân, đồ đã lấy được rồi. Bình là sáng nay vừa mới đưa vào dược phòng, còn mấy tờ giấy này là phương thuốc.”
Ta nhận lấy. Thân bình trơn nhẵn, không chữ không dấu. Ta mở nút bình ra ngửi thử. Vị hơi đắng, lại mang theo một tia ngọt nhàn nhạt. Giống hệt mùi vị của bát dưỡng khí thang trong ký ức của ta. Trên phương thuốc viết rất rõ ràng. Trong ba vị chủ dược có một vị tên là “Khổ Tẫn tử”, vốn không nằm trong danh sách thuốc bổ thông thường. Dùng riêng sẽ vô hại. Nhưng nếu lâu dài hòa vào đúng loại Ngọc Tủy Dưỡng Khí thang để uống… hiệu quả chỉ có một. Đoạn tuyệt sinh cơ…đây cũng chính là thứ ta uống của kiếp trước. Ta cất kỹ mọi thứ đi.
“Chuyện này tuyệt đối không được nhắc với bất kỳ ai.”
“Ngươi quay về tiếp tục làm việc như bình thường.”
Tiểu Lý gật đầu, xoay người chạy đi. Ta cầm chiếc bình kia, chậm rãi quay trở lại yến tiệc. Cố Vân Thư vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, đang cười nói vui vẻ với mấy vị phu nhân. Ta trở về chỗ ngồi, lặng lẽ ăn một miếng điểm tâm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Một lưỡi đao tốt nhất… không nằm ở khoảnh khắc được rút ra. Mà nằm ở giây phút đối thủ nhìn thấy ánh đao của nó. Sau khi trở về từ trong cung, ta cất chiếc bình thuốc và phương thuốc chung vào một chiếc hộp, giấu vào ngăn bí mật kín đáo nhất trong gian phòng ngủ. Hàn Chinh hỏi ta yến tiệc trong cung thế nào.
“Cũng ổn. Ăn được mấy miếng điểm tâm.”
Hắn tin thật. Người này ở chiến trường tỉ mỉ đến từng sợi tóc. Về tới nhà lại thô ráp như một khúc gỗ. Thế nhưng ta biết, chỉ dựa vào một chiếc bình thuốc và một phương thuốc thì vẫn chưa thể đánh đổ Cố Vân Thư. Nàng ta sẽ nói những thứ trong dược phòng là dùng cho bản thân mình. Sẽ nói phương thuốc kia là phương thuốc thông thường của Thái y viện. Sẽ đẩy sạch toàn bộ dấu vết liên quan tới mình. Ta cần nhiều hơn nữa. Một chứng cứ có thể chặn đứng toàn bộ đường lui của nàng ta. Đúng lúc ấy, một người ngoài dự liệu lại tìm tới cửa. Chính là vị quản sự cô cô của Tiêu Phòng điện từng thay Cố Vân Thư mang “quà mừng” tới lần trước. Lần này bà ta không phải tới đưa đồ. Mà là tới cầu cứu.
“Hàn phu nhân, cầu xin người cứu lão nô.”
Bà ta quỳ xuống trước mặt ta, toàn thân run rẩy.
“Hoàng hậu nương nương nói lão nô làm việc không tốt, muốn điều lão nô tới Hoán Y cục.”
“Công việc ở Hoán Y cục… không ai làm quá ba tháng mà không thành phế nhân cả.”
“Ngươi tìm ta thì có ích gì?”
“Lão nô biết một vài chuyện.”
Bà ta ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.
“Là chuyện liên quan tới bát canh bổ kia.”
Bàn tay cầm chén trà của ta khựng lại.
“Chuyện gì?”
“Phương thuốc của canh bổ không phải do Thái y viện kê.”
“Là do một cung nữ tên Thu Thiền bên cạnh Hoàng hậu nương nương mỗi tháng đều mang dược liệu từ ngoài cung vào.”
“Người của Thái y viện hoàn toàn không hề hay biết.”
“Còn gì nữa?”
“Thu Thiền dùng một chiếc hộp gỗ cố định để mang dược liệu vào cung.”
“Trên hộp có khắc ám ký của Cố gia.”
“Mỗi lần dùng xong, chiếc hộp ấy đều được cất ở tầng giá thứ ba trong địa hầm của dược phòng.”
“Vì sao ngươi biết rõ như vậy?”
“Bởi vì là lão nô giúp nàng ta chuyển đồ.”
“Đã chuyển suốt hơn hai năm.”
Ta nhìn bộ dạng quỳ dưới đất của bà ta, trầm mặc thật lâu.