Chương 16
Chương 16
Tiêu Dục đem phong thư liên danh kia đưa cho đại thần bên cạnh truyền xuống phía dưới.
“Các chủ tướng của lục trấn nói rằng sổ quân công năm đó của Hàn Sùng Nhân đã bị người khác đè xuống, có hơn một nửa chiến công không được ghi vào hồ sơ quân công.”
“Những năm qua bọn họ âm thầm thu thập chứng cứ, cuối cùng mới gom đủ toàn bộ quyển tông.”
Văn thư từ hàng đầu truyền dần xuống hàng cuối. Mỗi truyền qua một người… sắc mặt người đó lại thay đổi thêm một phần. Cuối cùng phong văn thư ấy được truyền tới tay Phương đại nhân của bộ Binh. Sắc mặt Phương đại nhân lập tức trắng bệch. Bởi vì nơi năm đó ép quân công của Hàn gia xuống… chính là bộ Binh của hai mươi năm trước. Mà vị chủ sự quan của bộ Binh năm ấy lại chính là phụ thân của Phương đại nhân, cũng là thông gia của Cố gia. Năm đó bọn họ đè quân công của tướng quân Hàn Sùng Nhân xuống, chính là vì không muốn địa vị của Hàn gia trong triều quá cao, uy hiếp thế lực của Cố gia. Chuyện này những lão thần có mặt ở đây đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là chưa từng có ai nhắc tới mà thôi. Bây giờ, các chủ tướng của Bắc Cương lục trấn lại liên danh đem chuyện này lật ra. Toàn bộ bá quan văn võ nhìn chồng hồ sơ quân công dày cộm kia, không một ai nói nổi lời nào. Thanh âm của Tiêu Dục trầm thấp vô cùng.
“Chuyện này trẫm sẽ điều tra tới cùng.”
“Nếu công huân của tướng quân Hàn Sùng Nhân là thật, vậy truy phong là chuyện đương nhiên.”
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt của Phương đại nhân. Trán Phương đại nhân đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Sau đó ánh mắt Tiêu Dục chuyển sang người Hàn Chinh. Hàn Chinh đứng trong hàng võ tướng, lưng thẳng tắp. Trên mặt hắn không có vẻ đắc ý. Cũng không có vẻ phẫn nộ. Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, giống như một gốc cây sinh trưởng nơi hoang dã. Tất cả mọi người trong đại điện đều đang nhìn hắn. Tên “võ phu thô bỉ” từng bị cười nhạo suốt bao năm ấy… Quân công của phụ thân hắn bị chèn ép suốt hai mươi năm. Bản thân hắn bị cắt bổng lộc, bị chèn ép, bị người đời khinh thường. Giờ đây cựu bộ trung thành của lục trấn lại thay phụ thân hắn đòi lại công bằng. Hắn chẳng làm gì cả. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Người này… cùng với Hàn gia phía sau hắn… không phải ai cũng có thể động vào được. Bên bàn nữ quyến yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lưu phu nhân co người trong ghế, một câu cũng không dám nói. Mấy vị phu nhân từng lắm miệng ở hôn lễ lần trước liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi. Cố Vân Thư ngồi ở vị trí cao nhất, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Thế nhưng đầu ngón tay đặt trên đầu gối lại khẽ run lên. Phương đại nhân là ngườiphe cánh của Cố gia. Một khi chuyện phụ thân Phương đại nhân năm đó ép quân công của Hàn gia xuống bị chứng thực, Cố gia cũng sẽ bị liên lụy theo. Nàng ta không ngờ Hàn gia âm thầm để lại hậu thủ suốt hai mươi năm. Càng không ngờ thời cơ lật lại món nợ cũ này… lại được chọn đúng vào ngày giỗ tiên đế, ngay trước mặt toàn bộ triều thần. Sau khi đại điển kết thúc, đám người dần tản đi. Hàn Chinh bước tới trước mặt ta.
“Đi thôi, về nhà.”
“Ngươi biết chuyện lục trấn dâng tấu từ trước rồi sao?”
“Mạnh thúc trước đó từng gửi thư nhắc qua một câu.”
“Vậy sao ngươi không nói cho ta biết?”
Hắn suy nghĩ một chút.
“Cũng chẳng có gì đáng nói.”
“Quân công của phụ thân ta là thật.”
“Bị đè xuống thì cứ đè xuống thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có người lật ra.”
Ta nhìn hắn.
“Hàn Chinh.”
“Có phải ngươi thông minh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mình thể hiện không?”
Hắn lại gãi gãi đầu.
“Không phải thông minh.”
“Là vì phụ thân ta từng dạy ta một câu.”
“Làm người không cần nóng vội.”
“Thứ thuộc về ngươi… chạy cũng không thoát.”
Chuyện xảy ra trên đại điển tế thiên giống như một viên đá bị ném xuống mặt hồ. Từng vòng gợn sóng cứ thế lan rộng ra. Phương đại nhân bị đình chức điều tra. Bộ Binh bị lật tung từ trên xuống dưới. Vụ án cũ năm đó ép quân công của Hàn gia xuống càng điều tra càng sâu, người bị liên lụy cũng ngày một nhiều hơn. Đã trở thành trung tâm của cơn bão. Quan hệ thông gia giữa Phương gia và Cố gia bị lôi ra đặt ngay trên mặt bàn. Trong triều bắt đầu xuất hiện người nghi ngờ: Năm đó chuyện ép công lao của Hàn gia xuống… rốt cuộc là chủ ý của bộ Binh, hay là do Cố gia đứng phía sau sai khiến?