Chương 20

Chương 20

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên nền gạch, chậm rãi dịch đi một tấc. Bà mở miệng.
“Truyền Hoàng hậu tới đây.”
Nửa canh giờ sau, Cố Vân Thư tới. Lúc bước vào Từ Ninh cung, dáng đi của nàng ta vẫn ung dung như cũ, nụ cười trên mặt vẫn đoan trang đúng mực. Thế nhưng khi nhìn thấy ta đang quỳ dưới đất, bước chân nàng ta khựng lại một nhịp.
“Thỉnh an Thái hậu.”
Nàng ta hành lễ xong liền quay đầu nhìn ta.
“Hàn phu nhân cũng ở đây sao?”
Thái hậu không cho nàng ta ngồi xuống.
“Vân Thư, những thứ này… ngươi có nhận ra không?”
Thái hậu chỉ vào đống chứng cứ trên bàn. Cố Vân Thư bước tới hai bước, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp gỗ kia. Sắc mặt nàng ta thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc. Sau đó rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ đoan trang kia.
“Thái hậu, những thứ này thần thiếp chưa từng nhìn thấy.”
“Không biết là kẻ nào giả tạo ra để vu hãm.”
“Chưa từng nhìn thấy?” Thái hậu cầm chiếc hộp gỗ lên.
“Ám ký trên này… là dấu hiệu gia truyền của Cố gia.”
“Năm đó lúc ai gia còn là khuê trung mật hữu với mẫu thân ngươi, đã từng nhìn thấy dấu hiệu này.”
“Ngươi nói ngươi chưa từng thấy qua?”
Hơi thở của Cố Vân Thư gấp gáp hơn một nhịp.
“Thái hậu minh giám, thần thiếp…”
“Ngươi trước tiên không cần vội biện giải.”
Thái hậu giơ tay lên.
“Người đâu.”
“Tới địa hầm trong gian nhĩ phòng phía Đông Tiêu Phòng điện, đem toàn bộ đồ vật trên tầng giá thứ ba chuyển hết tới đây.”
Sắc mặt Cố Vân Thư lập tức trắng bệch. Là kiểu trắng thật sự. Không phải giả vờ.
“Thái hậu!”
“Ngươi hoảng cái gì?”
Thái hậu chậm rãi nâng chén trà lên.
“Nếu ngươi trong sạch, vậy chuyển tới xem thử thì có gì không được?”
Đồ vật rất nhanh đã được chuyển tới. Nguyên hai rương lớn. Bên trong toàn bộ đều là những chiếc bình thuốc sứ trắng có nắp cùng kiểu, còn có từng xấp từng xấp ghi chép mua dược liệu. Những bình sứ trắng này được chính cung nữ thân cận của Cố Vân Thư mang đến ngự thiện phòng lấy canh, mà bên dưới của các bình sứ trắng có nắp này đã có sẵn một tầng mỏng của thuốc tuyệt tự, hay tên gọi khác là “Khổ Tẫn tử”. Mỗi một khoản ghi chép bên trên đều khớp đúng ngày tháng. Bắt đầu từ tháng đầu tiên Thanh Uyển tiến cung. Mỗi tháng một phần. Không thừa không thiếu. Thái hậu xem xong toàn bộ ghi chép, chậm rãi buông tay xuống. Đại điện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Đôi môi của Cố Vân Thư run lên hai cái.
“Thái hậu… thần thiếp có thể giải thích…”
“Không cần nữa.”
Thanh âm của Thái hậu không lớn, thế nhưng lại đè ép đến mức khiến người khác không thở nổi.
“Vân Thư, những chuyện ngươi làm… ai gia từng chuyện từng chuyện đều nhìn rõ ràng rồi.”
“Ngươi thật sự cho rằng trong hậu cung không có ai quản ngươi, nên ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao?”
Thân thể Cố Vân Thư khẽ lay động.
“Truyền Hoàng đế tới đây.”
Lúc Thái hậu nói ra mấy chữ ấy, ngữ khí vô cùng bình thản. Thế nhưng tất cả mọi người trong đại điện đều cảm thấy thái dương giật mạnh một cái. Chuyện này… sắp náo tới trước mặt Tiêu Dục rồi. Ta vẫn quỳ dưới đất, từ đầu tới cuối không hề động đậy. Cố Vân Thư đứng bên cạnh đống chứng cứ, sắc mặt xám trắng. Nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta. Trong đôi mắt vốn luôn tao nhã ung dung kia… cuối cùng cũng lộ ra hận ý trần trụi.
“Tống Thanh Hòa.”
“Ngươi thắng rồi.”
Ta không trả lời. Khoảnh khắc ngươi thua… không phải là bây giờ. Mà là lúc ngươi phạt ta quỳ bên ngoài Tiêu Phòng điện, còn tên phu quân cũ đáng chết kia của ta lại đầu cũng không quay mà bước ngang qua bên cạnh ta. Các người vui vẻ mà cưới nói, mặc ta quỳ ngoài điện giữa trưa. Từ khoảnh khắc ấy… ngươi đã định sẵn sẽ thua rồi. Lúc Tiêu Dục tới Từ Ninh cung, trời đã nhá nhem tối. Vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy Cố Vân Thư đang quỳ dưới đất cùng đống chứng cứ bày ngay ngắn trên bàn. Sau đó… hắn nhìn thấy ta. Bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc. Thái hậu dùng mấy câu ngắn gọn kể lại toàn bộ sự việc. Tiêu Dục không lập tức lên tiếng. Hắn đi tới trước bàn, từng phần từng phần lật xem phương thuốc và ghi chép mua dược liệu. Trong đại điện chỉ còn tiếng giấy bị lật qua. Xem xong trang cuối cùng, hắn đặt xấp giấy xuống.
“Trẫm hỏi ngươi.”
Hắn không nhìn Cố Vân Thư. Cũng không nhìn ta. Hắn nói với khoảng không, thế nhưng tất cả mọi người đều biết hắn đang hỏi ai.
“Bát thuốc này… trước đời này của nàng, đã từng dùng qua rồi sao?”