Chương 19

Chương 19

Hơn hai năm. Kiếp trước sau khi ta tiến cung chưa tới hai năm đã bắt đầu uống bát thuốc kia. Nói cách khác… thủ đoạn này của bọn họ ít nhất đã dùng suốt hai đời.
“Ngươi bằng lòng làm chứng sao?”
Ngô ma ma cắn chặt môi.
“Chỉ cần Hàn phu nhân cầu Dung Tần nương nương, nói lão nô lấy công chuộc tội, mà giữ lại cho lão nô một con đường sống.”
Ta để Ngô ma ma trở về cung và giữ kín bí mật, chờ lệnh của ta. Tất cả quân cờ… đều đã vào vị trí. Bình thuốc. Phương thuốc. Người biết chuyện. Chiếc hộp gỗ có ám ký của Cố gia. Còn có cả địa hầm trong dược phòng của Tiêu Phòng điện. Tiếp theo chỉ còn thiếu một cơ hội để châm ngòi nổ. Mà cơ hội này… chính Cố Vân Thư tự mình đưa tới cửa. Nàng ta đã hạ tối hậu thư với Thanh Uyển. Trong lá thư mà Thanh Uyển truyền ra ngoài chỉ có đúng một dòng chữ:
“Hoàng hậu nói, trước cuối tháng nếu Hàn gia còn không chịu cúi đầu, vậy sẽ để muội ‘bệnh chết’ trong cung.”
Ta cầm lá thư ấy, ngồi suốt cả một buổi chiều. Lúc trời tối, Hàn Chinh từ doanh trại trở về. Vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt ta, hắn không hỏi gì cả, chỉ đi tới ngồi xuống bên cạnh ta. Qua rất lâu, ta mới mở miệng.
“Hàn Chinh, ta muốn tiến cung.”
“Ngày mai.”
“Ta đi cùng nàng.”
“Ngươi không vào được.”
“Vậy ta điều người của Mạnh thúc tới cổng cung.”
“Quá phô trương.”
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Vậy ta điều năm ngàn thân binh trong doanh tới kinh thành, đóng ở cách ngoài cung tường năm dặm.”

“Ngươi đây là muốn tạo phản sao?”
“Ta đây là chống lưng cho nàng.”
Trên gương mặt màu đồng cổ của hắn không hề có lấy một tia ý cười. Ta nhìn hắn thật lâu…chốt lại vẫn là không được. Sáng sớm ngày hôm sau, ta mặc một thân y phục đỏ chính sắc. Ma ma giúp ta búi một kiểu tóc vô cùng chỉnh tề, cài lên một cây trâm bạc mộc mạc. Hàn Chinh đứng ở cửa nhìn ta một cái.
“Lần nào ngươi cũng nói đẹp.”
“Lần nào cũng là nói thật.”
Ta không nhịn được mà cong khóe môi lên một chút. Sau đó xoay người bước lên xe ngựa. Sau khi tiến cung, ta không đi tìm Thanh Uyển. Cũng không tới Tiêu Phòng điện. Ta trực tiếp đi tới Từ Ninh cung của Thái hậu. Thái hậu tuổi tác đã cao, ngày thường không quản chuyện hậu cung. Thế nhưng ở kiếp trước, bà lại là người duy nhất lúc ta sắp chết từng nói với Tiêu Dục một câu:
“Dung phi thật đáng tiếc.”
Lão ma ma ở Từ Ninh cung nhìn thấy ta liền khách khí mời ta vào trong chờ. Thái hậu đang ở Phật đường tụng kinh. Lúc bước ra ngoài, nhìn thấy ta ngồi ở gian ngoài, bà nheo mắt nhìn thật lâu.
“Ngươi là nha đầu nhà họ Tống?”
“Bẩm Thái hậu, đúng vậy.”
“Thần phụ là thê tử của Hàn Chinh tướng quân, Tống Thanh Hòa.”
Thái hậu ngồi xuống, nha hoàn bên cạnh bước tới rót trà cho bà.
“Mới sáng sớm đã chạy tới tìm ai gia, là có chuyện gì sao?”
Ta quỳ xuống.
“Thái hậu, hôm nay thần phụ tới đây… là để cáo trạng Hoàng hậu.”
Bàn tay đang nâng chén trà của Thái hậu khựng lại. Trong Phật đường yên tĩnh đến cực điểm. Sắc mặt lão ma ma lập tức biến đổi, vội vàng phất tay cho toàn bộ người trong phòng lui ra ngoài. Thái hậu nhìn bộ dạng quỳ dưới đất của ta thật lâu, cuối cùng mới đặt chén trà xuống.
“Ngươi nói đi.”
“Sau khi Dung tần tiến cung, Hoàng hậu mỗi tháng đều lấy danh nghĩa canh bổ, âm thầm bỏ thuốc đoạn tuyệt sinh cơ vào canh bổ của muội ấy.”
“Trong tay thần phụ hiện đang có bình thuốc, phương thuốc, lời khai của cung nhân từng qua tay chuyện này, cùng vật chứng về việc Cố gia bí mật vận chuyển dược liệu từ ngoài cung vào.”
Biểu cảm của Thái hậu không thay đổi quá lớn. Thế nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại chậm rãi siết chặt lại.
“Chứng cứ đâu?”
Ta từ bên cạnh dâng ra một hộp gỗ tử đàn nhỏ, từng món từng món bày trước mặt bà. Bình sứ trắng có nắp, trong đó có sẵn một tầng thuốc mỏng. Phương thuốc. Lời khai viết tay của Ngô ma ma. Chiếc hộp gỗ nhỏ khắc ám ký của Cố gia. Ngô ma ma đã sớm chuẩn bị cho ta, khi nắm tin ta tiến cung. Thái hậu nhìn từng thứ một. Sau khi xem xong, bà ngẩng đầu lên.
“Ngươi lấy được những thứ này bằng cách nào?”
“Trong Tiêu Phòng điện có người nguyện ý làm chứng.”
“Ngươi có biết… cáo trạng Hoàng hậu đồng nghĩa với điều gì không?”
“Thần phụ biết.”
“Nhưng muội muội của thần phụ vẫn còn ở trong cung.”
“Hoàng hậu đã uy hiếp muốn để muội ấy ‘bệnh chết’.”
“Thần phụ không thể khoanh tay đứng nhìn.”.
Sau khi nghe rõ thêm đầu đuôi rành rọt tất cả mọi thứ từ ta…Thái hậu trầm mặc thật lâu.