Chương 11
Chương 11
Ta nhìn sang Hàn Chinh một cái. Hắn ngồi ở bàn khánh công được hoàng đế sắp xếp, bị người ta ép uống rượu đến đỏ bừng cả mặt, đỏ chẳng khác gì mông khỉ. Thế nhưng ánh mắt hắn xuyên qua cả đại sảnh, cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía ta. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác, sau đó tai lại đỏ lên. Người này ngay cả sau khi đánh thắng trận trở về rồi… vẫn còn bộ dạng ấy. Tiệc khánh công diễn ra được một nửa, Tiêu Dục từ trên đài cao cầm chén rượu bước xuống, đích thân tới trước bàn của Hàn Chinh chúc rượu.
“Hàn tướng quân trận này lập công lớn với xã tắc, trẫm vô cùng vui mừng.”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Hàn Chinh đứng dậy nhận lấy chén rượu, uống cạn trong một hơi.
“Đây là bổn phận của thần.”
Tiêu Dục khẽ cười. Ánh mắt hắn rời khỏi người Hàn Chinh, như vô tình lướt qua bàn nữ quyến. Lướt qua ta. Thời gian rất ngắn. Ngắn đến chưa đầy một cái chớp mắt. Nhưng ta nhìn rất rõ. Biểu cảm của hắn không hề thay đổi. Nụ cười vẫn còn treo trên môi. Thế nhưng đáy mắt ấy… Ta nhận ra. Đó là ánh mắt mà kiếp trước chỉ xuất hiện khi hắn nhìn ta rời đi. Không cam lòng. Ngày thứ ba sau tiệc khánh công, trong cung truyền tới một đạo thánh chỉ. Ban thưởng. Phong Hàn Chinh làm Trấn Viễn tướng quân, ban một tòa phủ đệ ở trung tâm kinh thành, thêm ngàn mẫu ruộng tốt. Đồng liêu tranh nhau kéo tới chúc mừng. Hàn Chinh vui vẻ nhận một đống quà mừng, sau đó quay người nhét hết cho Chu thúc.
“Cứ chất hết ngoài viện đi, chờ phu nhân kiểm kê.”
Chu thúc nhìn đống hòm chất cao như núi mà mặt đầy đau khổ. Thế nhưng bên trong đạo thánh chỉ ấy lại kèm theo một khẩu dụ khiến lòng ta bất an. Tên thái giám truyền chỉ trước khi rời đi còn hạ thấp giọng nói thêm một câu.
“Bệ hạ còn có khẩu dụ khác. Mời Hàn phu nhân chọn ngày tiến cung, Dung tần nương nương nhớ tỷ tỷ nên muốn gặp mặt.”
Mời ta tiến cung. Lý do là đi gặp muội muội. Thế nhưng người ban khẩu dụ này… không phải Thanh Uyển, cũng không phải Cố Vân Thư Mà là Tiêu Dục. Sau khi tiễn hết khách khứa trở về, Hàn Chinh nhìn thấy sắc mặt ta không tốt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Trong cung truyền lời muốn ta vào gặp Thanh Uyển.”
Hắn suy nghĩ một chút.
“Vậy thì đi đi. Muội muội nàng một mình trong cung chắc cũng không dễ dàng gì.”
“Ngươi không lo sao?”
“Lo chuyện gì?”
Ta nhìn gương mặt chẳng có bao nhiêu tâm cơ của hắn, nhất thời không biết nên tức giận hay bật cười.
“Hàn Chinh, ngươi thật sự không cảm thấy khẩu dụ này tới quá kỳ lạ sao?”
Hắn nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ thật lâu.
“Ý nàng là… bệ hạ đặc biệt gọi nàng tiến cung, không đơn thuần chỉ để nàng gặp Thanh Uyển?”
“Cuối cùng ngươi cũng chịu động não một lần rồi đấy.”
Hắn gãi gãi đầu.
“Nếu nàng không muốn đi thì đừng đi.”
“Không đi chính là kháng chỉ.”
“Vậy ta đi cùng nàng.”
“Ngươi muốn tiến hậu cung?”
Hắn lập tức nghẹn lại. Ta vỗ nhẹ lên cánh tay hắn.
“Không sao đâu, ta tự có chừng mực.”
Ngày hôm sau, ta tiến cung. Tẩm điện của Thanh Uyển nằm ở góc xa xôi nhất trong hậu cung. Lúc nhìn thấy ta, gương mặt nàng ấy rõ ràng đã gầy đi một vòng. Nàng ấy nhào tới ôm chầm lấy ta, giống hệt những lần trước đây. Ta ôm lấy nàng ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Ở trong cung ăn uống có tốt không?”
“Nói thật.”
Nàng ấy do dự một chút.
“Hoàng hậu nương nương quản rất nghiêm. Mỗi tháng chỉ phát phần lệ một lần, số lượng cũng không đủ lắm. Nhưng cũng không dám tìm người xin thêm.”
Bàn tay ta siết chặt hơn một chút.
“Bệ hạ thì sao? Không quản sao?”
Thanh Uyển cười khổ.
“Bệ hạ chưa bao giờ tới cung điện của hậu phi. Thỉnh thoảng chỉ có thể từ xa nhìn thấy người ở cung yến. Ngoài Tiêu Phòng điện ra, những nơi khác người chưa từng bước vào.”
Giống hệt kiếp trước. Kiếp trước hậu cung của hắn cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thế nhưng khi đó ta không phải người trong hậu cung. Ta là “Ninh Quý phi” của hắn, sống ngay bên cạnh tẩm điện của hắn, ngày ngày bầu bạn bên nhau. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả cái gọi là “đãi ngộ đặc biệt” ấy… e rằng cũng chỉ là hắn cố ý làm cho người khác nhìn mà thôi. Lúc rời đi, Thanh Uyển kéo tay ta không chịu buông.
“Tỷ tỷ, tỷ ở bên ngoài nhớ sống thật tốt, đừng lo cho muội.”
“Đừng nói ngốc nữa. Nếu ở trong cung có chuyện gì, phải nghĩ cách truyền tin cho ta.”
Nàng ấy đỏ hoe mắt gật đầu.