Chương 17
Chương 17
Cố Vân Thư không ngồi yên nổi nữa. Chỉ trong vòng ba ngày, nàng ta đã làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Nàng ta lấy danh nghĩa Hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi phu nhân của mấy vị trọng thần trong kinh, thay Phương đại nhân cầu tình. Chuyện thứ hai. Nàng ta truyền Thanh Uyển tới Tiêu Phòng điện. Cung nữ tin cạy bên cạnh Thanh Uyển nghĩ cách truyền ra một tin tức.
“Hoàng hậu nói, nếu Hàn gia không chịu rút lại thư liên danh của lục trấn, vậy Dung tần cũng đừng mong được sống yên ổn trong cung.”
Lúc Hàn Chinh nhìn thấy tin tức này, hắn đang lau đao. Động tác trong tay hắn khựng lại một chút.
“Nàng ta uy hiếp Thanh Uyển?”
“Dùng muội muội nàng để ép chúng ta lùi bước?”
Hắn đặt thanh đao xuống bàn. Ta nhìn gương mặt hắn. Biểu cảm ấy không hẳn là tức giận, càng giống một loại nặng nề bất lực.
“Thanh Hòa, chuyện thư liên danh của lục trấn… ta không thể rút lại.”
“Đó là công đạo mà sáu vị lão tướng quân muốn đòi lại cho phụ thân ta.”
“Cho dù ta gật đầu, bọn họ cũng sẽ không đồng ý.”
“Ta cũng chưa từng bảo ngươi rút.”
“Vậy Thanh Uyển phải làm sao?”
Ta ngồi xuống đối diện hắn.
“Cố Vân Thư có thể dùng Thanh Uyển để uy hiếp chúng ta, điều đó chứng tỏ nàng ta sợ rồi.”
“Nàng ta sợ chuyện này tiếp tục bị điều tra, cuối cùng sẽ tra tới đầu Cố gia.”
“Cho nên bước đi này của nàng ta là một nước cờ gấp.”
“Nước cờ càng gấp… càng dễ phạm sai.”
Hắn nhìn ta. Qua một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
“Trước đây nàng có từng ở trong cung đúng không?”
Ta khẽ khựng lại.
“Ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
“Chỉ là ta cảm thấy… nàng quá quen thuộc với những thủ đoạn trong hậu cung.”
“Quen hơn cả loại người lăn lộn trên chiến trường như ta.”
Ta không tiếp lời. Có vài chuyện… hiện tại vẫn chưa thể nói ra.
“Hàn Chinh, ngươi cứ làm tướng quân của ngươi đi.”
“Chuyện trong cung… giao cho ta.”
Hắn không hề do dự. Đêm hôm đó, ta làm một chuyện vô cùng lớn mật. Ta sai ma ma đi liên hệ một người. Một lão cung nữ từng hầu hạ ta ở kiếp trước, họ Trần. Bà ấy đã ở trong cung từ thời tiên đế suốt ba mươi năm, sau đó xuất cung, sống trong một am ni cô ngoài thành. Kiếp trước khi ta mới vào cung, bà ấy trung thành với ta hết mực, thế nhưng khi ấy ta lại không biết trân trọng. Mãi tới sau khi bà ấy xuất cung, ta mới nghe nói bà đã gom toàn bộ tiền riêng tích cóp cả đời, nhờ người mang tới cho ta làm của hồi môn cất đáy hòm. Đời này ta còn chưa từng đi tìm bà ấy. Nhưng lần này… ta cần bà ấy giúp đỡ. Bởi vì Trần cô cô ở trong cung suốt ba mươi năm, mỗi một góc trong Tiêu Phòng điện, bà ấy còn rõ hơn bất kỳ ai. Bao gồm cả căn tiểu dược phòng của Hoàng hậu. Hai ngày sau, ma ma mang về thư hồi đáp của Trần cô cô. Kiếp này cũng giống kiếp trước, Trần cô cô quả thực đã xuất cung được gần hai năm, sống trong một am ni cô ngoài thành.
“Dược phòng nằm ở gian nhĩ phòng phía Đông Tiêu Phòng điện. Năm Gia Hựu thứ bảy từng sửa sang lại một lần, phía dưới còn đào thêm địa hầm.”
“Cũng vì có lần sửa sang này, nên có một số ít cung nữ lâu năm phụ trách dọn dẹp, sắp xếp biết tới.”
“Khi Cố Vân Thư trờ thành hoàng hậu, lại là chủ của Tiêu Phòng điện, nên mặc nhiên tiếp nhận sử dụng.”
“Cung nữ thân cận của Hoàng hậu cứ mỗi ba ngày sẽ đi vào một lần, lúc đi ra trên tay đều sẽ nhiều thêm một chiếc bình sứ trắng có nắp đạy.”
Bình sứ trắng có nắp đạy. Cùng loại với chiếc bát đựng “canh bổ” mà Thanh Uyển từng nhắc tới. Ta cất lá thư đi. Manh mối về chứng cứ… đã có rồi. Hiện tại thứ còn thiếu chỉ là một cơ hội thích hợp để lật nó ra ngoài ánh sáng. Cơ hội đến còn nhanh hơn cả tưởng tượng của ta. Mùng ba tháng ba, tiết Thượng Tỵ. Trong cung theo lệ mở yến tiệc du xuân, hậu phi và ngoại mệnh phụ cùng nhau thưởng tiệc. Hoàng hậu đích thân gửi thiệp mời tới từng phủ phu nhân. Hàn gia đương nhiên cũng nằm trong danh sách được mời. Hàn Chinh nhìn tấm thiệp kia.
“Nàng có đi không?”
“Ta đi cùng nàng.”
“Yến tiệc của ngoại mệnh phụ, ngươi đi cùng kiểu gì?”
“Ta đứng chờ ngoài cổng cung.”
Người này… đúng là đã thành hộ khẩu thường trú ở cổng cung rồi. Ngày tiến cung ấy, ta mặc một thân y phục xanh lam sẫm vô cùng giản dị. Không trang sức. Không son phấn. Ngồi giữa một đám phu nhân châu quang bảo khí đầy người, ta giống như một giọt mực rơi xuống bức tranh sơn dầu.