Chương 23
Chương 23 — Nghe Nói Ta Phu Thê Ân Ái, Con Cháu Đầy Đàn, Hắn Đã Bóp Nát Chén Bạch Ngọc Trong Tay
Bổng lộc cả đời không giảm. Lúc phụ thân nhận được thánh chỉ, ông mừng rỡ đến mức nước mắt chảy đầy mặt, ông chỉ lo nữ nhi của mình ở trong cung tiếp tục bị hại. Ngày Thanh Uyển xuất cung, ta và phụ thân cùng đứng chờ muội ấy ở cổng cung. Muội ấy mặc một thân y phục màu nguyệt bạch thanh nhã, trên đầu chỉ cài một đóa hoa lụa. Khoảnh khắc nhìn thấy ta và phụ thân, muội ấy lập tức chạy nhào tới.
“Tỷ tỷ! Phụ thân!”
Phụ thân ôm chầm lấy muội ấy, nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Ta đứng bên cạnh nhìn cảnh phụ thân và nữ nhi đoàn tụ, khóe môi bất giác cong lên. Hàn Chinh đứng bên cạnh xe ngựa, trên tay xách một giỏ bánh quế hoa. Hắn đi tới, đưa cho Thanh Uyển một miếng.
“Muội muội, nếm thử đi.”
“Bánh của tiệm ở thành Nam đấy, vừa mới ra lò.”
Thanh Uyển nhận lấy cắn một miếng, vừa cười vừa khóc.
“Tỷ phu, ngon lắm.”
Hàn Chinh gãi gãi đầu, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Đây là lần đầu tiên hắn được Thanh Uyển gọi một tiếng “tỷ phu”. Trên đường trở về nhà, ta ngồi trong xe ngựa quay đầu nhìn lại cánh cổng cung kia một lần cuối. Đại môn đỏ son dưới ánh chiều tà chậm rãi khép lại. Ta sống hai đời người… cuối cùng cũng không cần bước chân vào nơi đó nữa rồi. Đêm hôm ấy, cả nhà ngồi quây quần ăn một bữa cơm. Hiếm khi phụ thân mở một vò rượu ngon ra uống cùng Hàn Chinh. Hai người uống tới cuối cùng còn bá vai bá cổ.
“Con rể tốt! Con rể tốt!”
“Năm đó phụ thân đã nói ngươi là một tiểu tử tốt mà!”
Hàn Chinh cười ngây ngô, bị ép uống hết chén này tới chén khác. Thanh Uyển ngồi bên cạnh ta, lặng lẽ kéo nhẹ tay áo ta.
“Cảm ơn tỷ.”
“Cảm ơn cái gì.”
“Muội là muội muội của tỷ mà.”
Muội ấy tựa đầu lên vai ta, không nói thêm gì nữa. Ánh trăng phủ xuống cây quế hoa trong viện. Đã vào thu rồi. Từng chùm nụ hoa chen chúc kín cả cành cây. Mùi hương ngọt dịu lan đầy khắp sân viện. Sau khi Thanh Uyển trở về nhà, cuộc sống cuối cùng cũng yên ổn lại. Phụ thân bắt đầu tìm cho muội ấy một mối hôn sự mới. Đối phương là một vị giáo úy trẻ dưới trướng Hàn Chinh, tên là Lục Minh Viễn. Người thành thật chất phác, thanh danh trong quân cũng rất tốt. Hàn Chinh còn đích thân làm mai.
“Tiểu tử này theo ta ba năm rồi, nhân phẩm ta dám bảo đảm.”
“Nếu hắn dám bắt nạt Thanh Uyển, ta sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân hắn.”
Thanh Uyển gặp Lục Minh Viễn một lần. Sau khi trở về thì đỏ mặt suốt cả đêm. Hôn kỳ được định vào đầu xuân năm sau. Ngày tháng của ta cũng càng lúc càng thuận lợi hơn. Sản nghiệp của Hàn gia được ta quản lý đâu ra đấy. Hai mươi mấy chỗ điền sản cùng cửa tiệm, lợi nhuận một năm thu về còn gấp mấy trăm lần bổng lộc của Hàn Chinh. Đánh giá của Hàn Chinh về chuyện này là:
“Nàng quản tiền.”
“Ta quản đánh trận.”
“Phân công hợp lý.”
Trước khi vào đông, ta phát hiện ra một chuyện lớn. Ta có thai rồi. Thái y bắt mạch xác nhận: đã được hai tháng. Lúc Hàn Chinh biết tin, hắn đang múa đao trong sân. Hắn ném luôn đao chạy vào phòng, sau đó đứng khựng ở cửa.
“Thật sao?”
“Là Thái y nói.”
“Gái hay trai?”
“Mới hai tháng mà đã nhìn ra được à?”
Hắn đứng ở cửa xoa tay suốt nửa ngày, cuối cùng cười ngây ngô bước vào, ngồi xổm trước mặt ta.
“Gái hay trai cũng đều tốt.”
“Thừa lời.”
“Nàng muốn ăn gì? Ta đi mua ngay.”
“Chàng trước tiên đi thay đồ đi đã.” Hắn vẫn còn đang cởi trần.
Hắn lại hí hửng chạy ra ngoài. Kể từ ngày hôm đó, Hàn Chinh giống như biến thành người khác. Không phải biến ngốc đi. Mà là trở nên cẩn thận từng li từng tí hơn. Ta đi đường hắn đỡ. Ta ăn cơm hắn gỡ xương. Ta hắt hơi một cái hắn cũng muốn đi mời Thái y.
“Chàng có cần tới mức đó không?”
“Ta khỏe như vậy, mang thai thôi chứ đâu phải động cũng không động được.”
“Nàng khỏe ta vẫn không yên tâm.”
Người này đúng là hết cứu nổi rồi. Đầu thu năm ấy, Thanh Uyển xuất giá. Ta mang bụng lớn đi tiễn muội ấy xuất giá. Gả cho cựu bộ của Hàn Chinh, phô trương tự nhiên nhỏ hơn một chút, nhưng náo nhiệt vui vẻ vô cùng. Trước khi ra cửa, Thanh Uyển ôm ta một cái.
“Tỷ tỷ, tỷ và tỷ phu phải sống thật tốt nhé.”
“Muội cũng vậy.”
“Sau này muội sẽ thường xuyên đến thăm tỷ.”
“Ít tới thôi.”
“Ở nhà chồng cho tốt vào. Có chuyện gì thì lập tức truyền tin.”
Muội ấy cười lau nước mắt, bước lên kiệu hoa. Tiếng kèn xô-na vang suốt cả đoạn đường.