Chương 9

Chương 9

Hắn mở mắt nhìn xà nhà phía trên.
“Ngươi cũng chưa ngủ sao?”
Hắn ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Ban ngày trong doanh trại có hai người của bộ Binh tới, nói muốn kiểm tra sổ sách quân lương của ta.”
“Kiểm tra sổ sách? Vì sao?”
“Không biết. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy.”
Hắn xoay người đối diện với ta, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rõ của hắn.
“Có điều nàng đừng lo. Sổ sách đều rõ ràng minh bạch, bọn họ tra không ra vấn đề gì đâu.”
Ta không lên tiếng. Nhưng trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thư của Cố Vân Thư nhắc về Thanh Uyển tới trước. Kiểm tra sổ sách tới sau. Bàn tay của Cố Vân Thư đã vươn xa hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Hàn Chinh nói không sai. Sổ sách quả thực không có vấn đề. Người của bộ Binh tới tra suốt ba ngày, cuối cùng chẳng moi ra được thứ gì, chỉ có thể xám xịt rời đi. Thế nhưng ngay sau đó lại xảy ra một chuyện khác. Bộ Hộ gửi tới Hàn phủ một công văn: Bổng lộc của Hàn Chinh vì “điều chỉnh tính toán” nên bị cắt giảm ba phần. Hàn Chinh nhìn tờ công văn kia rất lâu không nói gì. Ta đứng bên cạnh cũng nhìn thấy. Con số này không lớn không nhỏ, không khiến người ta chết đói, thế nhưng rõ ràng là có kẻ đứng sau cố tình giở trò gây khó dễ. Hàn Chinh gấp tờ công văn lại, nhét vào trong tay áo.
“Không sao, giảm thì giảm thôi. Đủ ăn đủ mặc là được rồi.”
“Ngươi không định điều tra xem là chủ ý của ai sao?”
“Điều tra rồi thì thế nào? Những chuyện đắc tội người khác… ta không làm được.”
Người này ở chiến trường xông pha giết địch không hề chớp mắt, thế nhưng trong chuyện đối nhân xử thế lại chậm chạp như một khúc gỗ. May mà ta đã sống trong hậu cung suốt mười bốn năm ở kiếp trước, những đường cong vòng vèo ấy ta nhìn rõ hơn bất kỳ ai. Bổng lộc do bộ Hộ quản. Mà Hộ bộ thượng thư họ Phương, lại là thông gia của Cố gia. Ngày hôm sau là đại thọ sáu mươi tuổi của Mạnh tướng quân — cựu bộ dưới trướng Trấn Quốc tướng quân năm xưa. Hàn Chinh dẫn ta cùng đi dự tiệc. Mạnh gia mời đều là những người quen cũ trong quân doanh, xen lẫn vài văn quan lẻ tẻ. Qua ba tuần rượu, một võ quan trung niên ở bàn bên cạnh lảo đảo bước tới, chắp tay với Hàn Chinh.
“Hàn lão đệ, nghe nói Hàn phủ các ngươi bị cắt bổng lộc rồi sao? Chậc chậc, mới thành thân chưa bao lâu đã bị người khác giở trò gây khó dễ, cuộc sống này không dễ chịu lắm nhỉ?”
Lúc nói tới ba chữ “không dễ chịu”, hắn còn cố ý liếc nhìn ta một cái. Ý tứ rõ ràng chính là: Ngươi cưới một người thê tử khiến kẻ khác nhòm ngó, đáng đời. Hàn Chinh siết chặt chén rượu trong tay, không lên tiếng. Ta thay hắn mở miệng.
“Vị tướng quân này, bổng lộc của phu quân ta nhiều hay ít đều là ân điển của triều đình. Ngược lại là ngài, rượu còn chưa uống được bao nhiêu mà lời nói đã say trước rồi.”
Sắc mặt người kia lập tức tối sầm.
“Ngươi chỉ là một phụ nhân…”
“Phụ nhân thì sao?”
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.
“Bổng lộc của phu quân ta bị cắt mất ba phần, thế nhưng quân lương của ba ngàn tướng sĩ trong doanh hắn lại không thiếu mất một đồng nào. Ba phần bị cắt ấy, là hắn tự mình tiết kiệm từ miệng ăn của bản thân mà bù vào. Nếu tướng quân không tin, cứ đi kiểm tra phiếu điều động quân lương tháng trước là biết.”
Cả bàn lập tức yên lặng. Hàn Chinh ngây người. Tên võ quan trung niên kia há miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Mạnh lão tướng quân ngồi ở chủ vị đột nhiên đặt mạnh chén rượu xuống bàn, vỗ “bốp” một tiếng.
“Hàn gia cưới được người con dâu này thật tốt! Có cốt khí!”
“Nào nào nào, cạn chén này! Kính Hàn phu nhân!”
Một đám võ tướng lập tức ồn ào nâng chén. Tên trung niên cố ý gây sự kia xấu hổ trở về chỗ ngồi, từ đó về sau không dám nói thêm câu nào nữa. Giữa một tràng tiếng ồn ào náo nhiệt, Hàn Chinh đứng bên cạnh ta, khóe môi khẽ mím lên, cúi đầu thấp giọng hỏi một câu.
“Sao nàng biết chuyện quân lương?”
“Ngày nào ngươi trở về cũng nói không có việc gì, nhưng công văn trong tay áo còn dính cả vết mực chưa khô. Lúc ta thu dọn y phục đã nhìn thấy rồi.”
Tai hắn chậm rãi đỏ lên.
“Nàng… đã xem những văn thư đó sao?”
“Hàn Chinh, ngươi thật sự nghĩ mình cưới về một vị đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu sao?”
Hắn há miệng, thế nhưng rất lâu vẫn không nói ra lời.