Chương 8

Chương 8

Người lên tiếng họ Lưu, phu quân của bà ta là một văn quan trong bộ Binh. Mấy nữ quyến bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, khóe môi đều nhịn cười. Lưu phu nhân tiếp tục nói.
“Ta nghe nói trước đây Tống cô nương một lòng muốn tiến cung cơ mà? Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng từng đặc biệt triệu kiến ngươi. Sao nào, cuối cùng lại không được chọn sao?”
Trong lời nói ấy mang theo không ít gai nhọn. Tất cả mọi người có mặt đều dừng đũa, đồng loạt nhìn về phía ta. Ta nâng chén trà trước mặt lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Lưu phu nhân quả nhiên tin tức linh thông.”
“Quá khen quá khen.”
“Có điều tin tức của phu nhân có chút sai rồi. Không phải không được chọn, mà là tự ta không muốn đi.”
Lưu phu nhân bật cười.
“Tự mình không muốn đi? Tống cô nương đang nói đùa sao? Nữ nhi khắp kinh thành đều chen vỡ đầu muốn tiến cung, ngươi lại không muốn?”
“Đúng vậy.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Trong cung tuy cái gì cũng có, nhưng lại không có thứ mà ta muốn.”
“Thứ gì mà trong cung cũng không có?”
Ta nhìn bà ta một cái.
“Một người đứng ngoài cổng cung chờ ta suốt một canh rưỡi.”
Cả bàn lập tức im lặng. Hàn Chinh đứng phía sau ta, bờ vai khẽ căng lên một chút. Lưu phu nhân há miệng, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra được lời tiếp theo. Một vị phu nhân trẻ tuổi hơn ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng.
“Tống cô nương thật khéo ăn nói. Lưu tỷ tỷ, tỷ nói không lại người ta rồi.”
Bầu không khí lúc này mới hòa hoãn hơn đôi chút. Thế nhưng ta biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi gả cho Hàn Chinh, ta từ “ứng cử quý phi” biến thành “Tống đại tiểu thư không gả được ai nên đành phải chấp nhận”. Những ánh mắt ấy. Những lời xì xào ấy. Sẽ còn đi theo ta rất lâu. Nhưng không sao cả. Ngay cả hậu cung suốt mười bốn năm ở kiếp trước ta vẫn kiên trì đối phó, chút trường hợp nhỏ này thì tính là gì. Nửa tháng sau thành hôn, cuộc sống dần dần bắt đầu có hơi thở nhân gian. Ban ngày Hàn Chinh tới doanh trại thao luyện, buổi tối trở về dùng cơm. Khẩu vị của hắn lớn đến kinh người, một bữa có thể ăn hết ba bát cơm đầy. Thế nhưng mỗi lần trước khi ngồi xuống bàn ăn, hắn nhất định sẽ múc cơm cho ta trước, rồi gắp những món ta thích ăn vào trong bát ta. Ta chỉ mới nói qua một lần rằng mình thích ăn bánh hoa quế. Ngày hôm sau trên bàn đã xuất hiện thêm một đĩa, nghe nói là hắn bảo Chu thúc dậy từ sáng tinh mơ để tới phía Nam thành mua về. Chu thúc đứng bên cạnh thở dài.
“Thiếu phu nhân à, trời còn chưa sáng thiếu gia đã gọi lão nô dậy rồi, nói rằng cửa tiệm phía Nam thành kia vừa tới giờ Mão là mở cửa, đi trễ sẽ bán hết mất.”
Hàn Chinh đứng ngoài cửa, gãi gãi sau đầu, giả vờ như hoàn toàn không nghe thấy. Một người như hắn, hoàn toàn thuộc về một thế giới khác với những kẻ đầy tâm cơ tính toán bên cạnh Tiêu Dục ở kiếp trước. Thế nhưng những ngày yên bình ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hôm đó ta đang ngồi trong viện chơi với mèo, ma ma đã vội vàng chạy vào.
“Tiểu thư, trong cung có người tới.”
Ta đứng dậy. Người tới là một cô cô của Tiêu Phòng điện, họ Ngô.
“Tống đại tiểu thư… à không, bây giờ phải gọi là Hàn phu nhân rồi.”
Ngô ma ma nở nụ cười vô cùng đúng mực.
“Hoàng hậu nương nương luôn nhớ thương cuộc sống thường ngày của Dung tần nương nương, nghe nói Hàn phu nhân đã xuất giá, cho nên đặc biệt sai lão nô mang chút quà mừng tới.”
Phía sau bà ta còn có hai tên thái giám khiêng theo một rương đồ bước vào. Ta mở ra xem. Tơ lụa, trang sức, dược liệu, thứ nào cũng tinh xảo. Thế nhưng phía trên cùng lại đặt một phong thư. Là gửi cho ta. Trong thư chỉ có một dòng chữ:
“Hàn phu nhân tân hôn đại hỉ, mong đừng quên ân tình của Tiêu Phòng điện. Khi rảnh rỗi hãy thường xuyên vào cung ngồi chơi.”
Nét chữ thanh tú mềm mại, cuối thư không đề tên. Thế nhưng chữ “ân” kia lại giống với giọng điệu âm dương quái khí đến lạ. Phạt ta quỳ suốt một canh rưỡi, vậy mà cũng gọi là ân sao? Ta gấp lá thư lại, cất đi.
“Làm phiền cô cô thay ta cảm tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương.”
Sau khi Ngô ma ma rời đi, ma ma lập tức ghé lại gần.
“Tiểu thư, Hoàng hậu đây là muốn làm gì?”
“Muốn nhìn chằm chằm ta.”
Nàng ta đang nhắc nhở ta rằng Thanh Uyển vẫn còn ở trong cung. Nhất cử nhất động của ta, nàng ta đều có thể dùng Thanh Uyển để uy hiếp bất cứ lúc nào. Tối hôm đó lúc Hàn Chinh trở về, ta không nhắc tới chuyện này. Thế nhưng nửa đêm ta trằn trọc không ngủ được, lúc xoay người mới phát hiện Hàn Chinh cũng chưa ngủ.