Chương 14

Chương 14

Ba ngày sau khi thư được gửi đi, Hàn Chinh không hồi âm. Mà là trực tiếp cưỡi ngựa chạy về. Hắn phong trần mệt mỏi đứng trước cửa phủ, ngay cả giáp trụ cũng chưa kịp tháo xuống.
“Kẻ nào dám động tới Thanh Uyển?”
Bộ dạng ấy của hắn làm ta giật mình.
“Sao ngươi lại trở về rồi? Chẳng phải đang trong kỳ thao luyện trong doanh trại sao?”
“Thao luyện cái gì.”
“Chuyện của nàng quan trọng hơn thao luyện.”
Hắn tháo giáp ném lên ghế, ngồi xuống đối diện ta.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Ta đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể lại toàn bộ. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Trầm đến mức đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn mang vẻ mặt như vậy.
“Ý nàng là… Hoàng hậu có khả năng đang hạ độc mãn tính với muội muội nàng?”
“Ta chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng không thể không đề phòng.”
“Vậy thì không còn là nghi ngờ nữa rồi.”
“Nàng hiểu rõ những thủ đoạn trong tòa cung điện đó hơn bất kỳ ai.”
Ta khẽ ngẩn người. Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu trầm hơn ngày thường rất nhiều. Ánh nhìn ấy, thần sắc ấy, cách nói ấy… hoàn toàn không còn giống với dáng vẻ lười nhác, ngây ngô ngày thường nữa. Mà giống hệt một vị chủ soái từng chinh chiến sa trường, đại thắng trận mạc, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến ba quân cúi đầu nghe lệnh.
“Nàng cho rằng ta không biết trước đây nàng có quan hệ gì với hoàng cung sao? Tống Thanh Hòa, ba năm trước, trước khi danh sách tuyển tú được ban xuống, cả kinh thành đều biết nàng một lòng muốn tiến cung.”
“Ngươi biết hết những chuyện đó… mà vẫn cưới ta?”
“Ta quản trước đây nàng muốn gả cho ai làm gì.”
Giọng hắn trầm thấp nặng nề.
“Hiện giờ người nàng gả là ta.”
“Chuyện của nàng chính là chuyện của ta.”
“Chuyện của muội muội nàng… cũng là chuyện của ta.”
Hắn đứng dậy.
“Ngày mai ta sẽ đi tìm Mạnh lão tướng quân. Trong cung ông ấy có mấy lão thái giám giao tình rất sâu, có thể giúp truyền tin.”
“Hàn Chinh.”
“Ngươi không sợ đắc tội Hoàng hậu sao?”
Hắn quay đầu nhìn ta một cái.
“Ta sợ nàng chịu uất ức.”
“Còn chuyện khác… ta không sợ.”
Mối quan hệ trong cung của Mạnh lão tướng quân còn đáng tin hơn nhiều so với lời Hàn Chinh nói. Chỉ trong vòng ba ngày, bên cạnh Thanh Uyển đã được sắp xếp lại một vài cung nữ đáng tin cậy. Tin tức đứt quãng truyền ra ngoài. Quả thật Hoàng hậu đã động tay động chân vào các bát “canh bổ” kia. Không phải kịch độc gì. Mà là một loại thuốc ôn hòa chậm rãi, uống lâu sẽ không tổn hại thân thể, thế nhưng lại khiến người ta mãi mãi không thể mang thai. Giống hệt bát thuốc mà kiếp trước ta đã uống suốt mười bốn năm. Bây giờ… đến lượt muội muội của ta rồi. Lúc ta đem chuyện này nói cho Hàn Chinh, hắn im lặng rất lâu.
“Nếu chuyện này bị phanh phui ra ngoài…”
“Không thể phanh phui.”
“Chúng ta không có chứng cứ trực tiếp. Thuốc của nàng ta được hòa lẫn vào canh bổ bình thường, ngay cả thái y kiểm tra cũng không phát hiện được gì. Huống hồ… Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Kiện nàng ta? Kiện với ai đây?”
“Vậy phải làm sao?”
“Trước tiên bảo Thanh Uyển đừng uống nữa.”
“Sau đó… chúng ta chờ.”
“Chờ cái gì?”
“Chờ nàng ta phạm sai lầm lớn hơn.”
Hàn Chinh không quá hiểu ý ta. Nhưng hắn lựa chọn tin ta. Sau khi vào đông, Tiêu Dục lần thứ hai truyền khẩu dụ triệu ta tiến cung. Lý do vẫn giống lần trước. Đi gặp muội muội. Hàn Chinh kiên quyết đưa ta tới tận cổng cung.
“Ta sẽ đứng đây chờ nàng.”
“Không cần chờ. Ta cũng không biết sẽ mất bao lâu.”
Ta không từ chối thêm nữa. Sau khi tiến vào cổng cung, ta lập tức đi thẳng tới tẩm điện của Thanh Uyển. Thế nhưng mới đi được nửa đường đã bị một tên tiểu thái giám ngăn lại.
“Hàn phu nhân, bệ hạ đang ở Ngự Thư phòng, mời người qua đó một chuyến.”
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn tên tiểu thái giám kia. Hắn cúi đầu thấp, bộ dạng quy củ vô cùng. Lần này ngay cả cớ cũng lười nghĩ nữa rồi. Không phải đi gặp muội muội. Mà là Tiêu Dục muốn gặp ta. Trong Ngự Thư phòng đốt lò than rất ấm. Tiêu Dục ngồi phía sau thư án, trước mặt trải một bản tấu chương. Ta đi vào hành lễ, hắn lại không cho ta đứng dậy. Hai người im lặng rất lâu.
“A Hòa, nàng hận trẫm sao?”
“Không hận.”
“Nói thật.”
Ta ngẩng đầu lên.
“Bệ hạ, hận một người là vì còn để tâm.”
“Thần phụ… đã không còn để tâm nữa rồi.”
Bàn tay cầm bút son của hắn khựng lại giữa không trung.