Chương 12
Chương 12
Lúc ta bước ra khỏi cung điện của nàng ấy, vừa ngẩng đầu lên. Ở cuối hành lang dài kia đang có một người đứng đó. Hắn mặc thường phục, nhìn qua giống như chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này. Thế nhưng thị vệ của hắn đứng cách năm bước phía sau, không giống tư thế tùy tùng đi theo, ngược lại giống như cố ý đứng chờ ở đây từ trước. Bốn mắt nhìn nhau. Ta dừng bước. Hắn là người mở miệng trước. Toàn thân ta khẽ run lên. Cách gọi này… Vừa mở miệng hắn đã gọi ta là A Hòa. Ta cụp mắt xuống.
“Thần phụ thỉnh an người.”
“Miễn đi. Ở đây không có người ngoài.”
Hắn chậm rãi tiến lại gần vài bước. Đứng cách ta chừng hai trượng, giống như cố ý giữ khoảng cách.
“Sống có tốt không?”
“Đa tạ bệ hạ quan tâm. Rất tốt.”
Hắn trầm mặc trong thoáng chốc.
“Hàn Chinh đối xử với nàng tốt chứ?”
“Tốt hơn trẫm sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu cảm của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, thế nhưng trong đôi mắt kia lại có thứ mà ta không thể hiểu nổi.
“Bệ hạ, người đã thay thiên hạ đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi, vậy còn cần hỏi những điều này làm gì?”
Hắn không nói gì. Rất lâu sau, hắn lùi lại một bước, xoay người rời đi. Đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, vẫn đưa lưng ở phía ta.
“Trong mộng của trẫm… tất cả đều là nàng.”
Nói xong, hắn sải bước rời đi. Đám thị vệ im lặng đi theo phía sau. Ta một mình đứng giữa hành lang dài, nhìn bóng lưng hắn biến mất sau khúc ngoặt. Lại cũng muốn khóc. Kiếp trước ngươi có thể vì ta mà cho người sửa lại cả ngự hoa viên. Đời này ngươi chỉ biết lúc tình cờ đi ngang qua mà ném lại một câu:
“Trong mộng của trẫm đều là nàng.”
Sau đó ngay cả đầu cũng không quay lại mà rời đi. Tiêu Dục, ngươi tính là loại si tình gì chứ? Trên đường từ trong cung trở về, lòng ta vẫn luôn rối loạn bất an. Vừa bước vào cửa phủ, đã thấy Chu thúc đứng trong viện với vẻ mặt đầy khó xử.
“Thiếu phu nhân, có một vị lão tiên sinh tới rồi, nói là muốn gặp người. Hiện đang chờ ở tiền sảnh.”
“Lão tiên sinh nào?”
“Nói là bằng hữu cũ của lão Hàn tướng quân lúc sinh thời, từ phương Nam tới.”
Ta bước vào tiền sảnh. Một lão nhân tóc bạc râu bạc đang ngồi trên ghế uống trà. Thấy ta đi vào, ông ấy lập tức đứng dậy chắp tay.
“Hàn phu nhân, lão phu họ Thẩm, là chiến hữu cũ của lão Hàn tướng quân năm xưa.”
“Thẩm lão tiên sinh khách khí rồi, mời ngồi.”
Vị Thẩm lão tiên sinh này nhìn qua tinh thần quắc thước, lúc nói chuyện trung khí mười phần. Ông ấy đi thẳng vào vấn đề.
“Lần này lão phu tới đây là vì nhận lời nhắn nhủ lúc lâm chung của lão Hàn tướng quân, có một món đồ muốn giao cho tức phụ của Hàn Chinh.”
Ông ấy lấy từ trong hành lý bên người ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, đẩy tới trước mặt ta.
“Lão Hàn tướng quân từng nói, đợi đến khi Hàn Chinh thành gia lập thất, sẽ đem thứ này giao cho thê tử của nó.”
Ta mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chồng văn thư đã ngả vàng. Phần trên cùng ghi hai chữ “khế đất”. Ta lật xuống phía dưới. Tờ thứ hai… vẫn là khế đất. Tờ thứ ba… cũng vẫn là khế đất. Ta lật liên tiếp hơn mười tờ, tất cả đều là điền sản và cửa tiệm ở khắp nơi. Thẩm lão tiên sinh thong thả nhấp một ngụm trà.
“Lão Hàn tướng quân cả đời tiết kiệm dè sẻn, quân lương bổng lộc phát xuống đều giữ lại chưa từng tiêu xài. Cộng thêm những điền sản mà tiên đế ban thưởng năm đó, lẻ tẻ cộng lại cũng đã tích và mua được hơn hai mươi chỗ. Tất cả đều ghi dưới danh nghĩa của Hàn Chinh.”
Ta khép chồng văn thư lại.
“Những chuyện này… Hàn Chinh biết không?”
“Không biết. Đứa nhỏ đó từ bé đã không quản tiền bạc. Phụ thân nó từng nói, đưa cho nó không bằng đưa cho tức phụ của nó, để tức phụ quản gia thay nó.”
Ta nhất thời dở khóc dở cười. Ngay cả mặt mũi còn chưa gặp đã đem toàn bộ gia sản giao cho con dâu, đúng là lão Hàn tướng quân với nhi tử của mình thật sự giống nhau như đúc. Trước khi rời đi, Thẩm lão tiên sinh lại nói thêm một câu.
“Hàn phu nhân, có một chuyện có lẽ người còn chưa biết.”
“Binh quyền năm đó của lão Hàn tướng quân tuy đã giao nộp, thế nhưng trong sáu trấn thủ ở Bắc Cương hiện giờ, có ba người là cựu bộ của Hàn gia. Những người đó mặc kệ triều đình điều động thế nào, trong lòng họ chỉ nhận Hàn gia mà thôi.”