Chương 10
Chương 10 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Buổi sinh hoạt CLB thứ Năm tuần đó bắt đầu với một thông báo khiến cả phòng xôn xao: thầy Toàn, với tư cách cố vấn, đã chính thức đăng ký cho CLB một suất tham gia "Ngày hội Văn hóa — Nghệ thuật" của trường, sự kiện lớn nhất trong năm học, nơi các CLB được trưng bày một góc nhỏ giới thiệu hoạt động của mình trước toàn trường lẫn phụ huynh.
"Đây chính là bước đệm quan trọng trước buổi triển lãm chính thức cuối kỳ," Minh Khang giải thích, đứng trước tấm bảng ghi lịch trình chi tiết. "Ban giám hiệu, bao gồm cả thầy Đạt, sẽ trực tiếp ghé thăm gian trưng bày của tụi mình. Đây là cơ hội để chứng minh CLB xứng đáng được giữ lại phòng tối, trước khi tụi mình bước vào giai đoạn chuẩn bị triển lãm lớn."
Cả phòng lập tức chuyển sang không khí gấp rút. Vy phụ trách thiết kế gian trưng bày, Đình Phong đảm nhận việc in ấn và dựng khung ảnh, còn Minh Khang tổng chỉ huy việc chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu nhất từ kho lưu trữ của CLB suốt mấy năm qua.
Bảo Nghi, dù vẫn giữ vai trò kín đáo phía sau, được giao nhiệm vụ hỗ trợ biên tập và sắp xếp bố cục trưng bày — công việc cô âm thầm say mê hơn cả những gì cô thể hiện ra ngoài. Cô dành nhiều buổi tối liền ngồi cùng Minh Khang trong phòng tối, lựa chọn từng bức ảnh, cân nhắc thứ tự treo, thảo luận về cách ánh sáng gian trưng bày sẽ ảnh hưởng đến cách người xem cảm nhận từng tác phẩm.
"Cậu có con mắt tổ chức không gian rất tốt," Minh Khang nhận xét trong một buổi tối như vậy, khi cả hai đang xếp lại thứ tự vài tấm ảnh trên một tấm bảng mô phỏng gian trưng bày thu nhỏ. "Mình luôn nghĩ về từng bức ảnh riêng lẻ, nhưng cậu lại nhìn thấy cách chúng kể chuyện khi đặt cạnh nhau."
"Có lẽ vì mình quen với việc quan sát toàn cảnh trước khi tập trung vào chi tiết," Bảo Nghi đáp, không giấu được chút tự hào nhỏ trong giọng nói. "Thói quen của một người luôn đứng ở rìa đám đông."
Minh Khang bật cười khẽ, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự trân trọng thật lòng, không phải sự thương hại mà cô vẫn e ngại mỗi khi ai đó biết về hoàn cảnh của mình.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Vài ngày trước sự kiện, một bất đồng nhỏ nảy sinh khi Minh Khang đề xuất treo một tấm ảnh chụp cảnh cả CLB đang làm việc trong phòng tối — một khoảnh khắc "không dàn dựng" cậu chụp được vài tuần trước, ghi lại cảnh mọi người cúi đầu tập trung dưới ánh đèn đỏ. Trong góc khung hình, dù mờ và khuất một phần sau vai Đình Phong, vẫn có thể nhận ra bóng dáng Bảo Nghi.
"Mình không thể để tấm này được trưng bày," Bảo Nghi nói ngay khi nhìn thấy nó trong danh sách chọn lọc, giọng căng thẳng rõ rệt. "Cậu đã hứa rồi mà, không ảnh nào có mình được đăng nếu không hỏi trước."
"Mình xin lỗi," Minh Khang nói ngay, vẻ mặt có chút bối rối nhưng không hề biện minh. "Mình chọn tấm này vì bố cục ánh sáng đẹp, và thành thật mà nói, mình quên mất cậu cũng xuất hiện trong đó, dù chỉ là một góc nhỏ. Mình sẽ bỏ nó ra khỏi danh sách ngay."
"Cảm ơn cậu," Bảo Nghi nói, giọng dịu xuống một chút khi thấy cậu không hề tranh cãi hay cố thuyết phục cô nhân nhượng.
"Nhưng mình có thể hỏi một điều không?" Minh Khang nói thêm, giọng thận trọng. "Nếu mình cắt bỏ phần khung hình có cậu, chỉ giữ lại phần còn lại — Phong và Vy đang làm việc — cậu có ổn với việc đó không? Mình thấy tiếc vì đây thật sự là một trong những tấm ảnh chân thật nhất mình từng chụp về không khí của CLB."
Bảo Nghi ngẫm nghĩ một lúc, nhìn lại tấm ảnh, thừa nhận trong lòng rằng nó thật sự đẹp — ánh đèn đỏ hắt lên những gương mặt tập trung, đôi tay đang thao tác trong bóng tối, một khoảnh khắc lao động thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. "Được," cô nói cuối cùng. "Nhưng mình muốn xem qua bản đã cắt trước khi cậu đưa nó vào gian trưng bày."
"Dĩ nhiên rồi," Minh Khang gật đầu ngay, không hề tỏ ra khó chịu vì phải làm thêm việc.
Sự việc nhỏ ấy, dù chỉ kéo dài vài phút, để lại trong Bảo Nghi một cảm giác an tâm sâu sắc hơn cô tưởng. Đây là lần đầu tiên ranh giới cô đặt ra bị vi phạm, dù vô tình, và cách Minh Khang phản ứng — không biện minh, không cố thuyết phục cô thay đổi, chỉ đơn giản sửa sai và tôn trọng quyết định cuối cùng của cô — càng củng cố thêm niềm tin cô đang dần xây dựng với cậu.
Tối hôm sự kiện diễn ra, gian trưng bày của CLB Nhiếp Ảnh trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh nhất. Những dải phim treo trang trí lấp lánh dưới ánh đèn, những khung ảnh đen trắng mang vẻ đẹp hoài cổ khác hẳn những bức ảnh chỉnh sửa quá đà thường thấy trên mạng xã hội, khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn lâu hơn dự kiến.
Bảo Nghi đứng ở góc khuất của gian trưng bày, quan sát mọi người từ xa như thói quen cũ, nhưng lần này, thay vì cảm giác lo lắng thường trực, cô cảm thấy một niềm tự hào âm thầm khi nghe những lời trầm trồ khen ngợi dành cho những tác phẩm cô đã góp phần chọn lọc, sắp xếp, dù không ai biết đến sự đóng góp thầm lặng ấy.
Thầy Đạt xuất hiện vào cuối buổi, đi cùng vài giáo viên khác, dừng lại khá lâu trước gian trưng bày, gật gù trước một số tác phẩm, và trao đổi ngắn với Minh Khang bằng thái độ nghiêm túc nhưng không còn vẻ hoài nghi gay gắt như lần trước.
"Không tệ," ông nói, giọng có phần dè dặt nhưng rõ ràng không còn phản đối như trước. "Thầy sẽ chờ xem buổi triển lãm chính thức của các em."
Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp gian trưng bày lúc buổi tối kết thúc, Minh Khang tìm đến chỗ Bảo Nghi đang cuộn lại vài tấm bạt trải bàn, gương mặt tràn đầy phấn khích.
"Tụi mình làm được rồi," cậu nói, giọng hào hứng không giấu giếm. "Cậu thấy cách thầy Đạt nhìn gian trưng bày không? Mình nghĩ tụi mình đã có một khởi đầu tốt."
"Ừ," Bảo Nghi đáp, mỉm cười thật lòng. "Cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội được là một phần của điều này, dù mình không đứng ra phía trước."
"Cậu không cần cảm ơn mình," Minh Khang nói, ánh mắt cậu trong khoảnh khắc ấy chứa đựng một điều gì đó sâu sắc hơn lời nói thông thường. "Đóng góp của cậu, dù có ai nhìn thấy hay không, vẫn luôn là một phần không thể thiếu. Mình hy vọng, một ngày nào đó, cậu sẽ cảm thấy đủ an toàn để mọi người biết điều đó."
Bảo Nghi không đáp ngay, chỉ nhìn cậu, cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ, dù về mặt vật lý chỉ là vài bước chân, dường như đang thu hẹp lại theo một cách nào đó sâu sắc hơn nhiều.
Đình Phong, đang khiêng một chồng khung ảnh rỗng ngang qua, dừng lại nhìn cả hai với vẻ mặt cố tình nghiêm túc quá mức. "Xin lỗi làm phiền khoảnh khắc lãng mạn," cậu nói, giọng tỉnh bơ, "nhưng nếu hai người không giúp tớ khiêng đống này về phòng tối trước khi bảo vệ khóa cổng, tụi mình sẽ phải ngủ lại đây cả đêm đấy."
Bảo Nghi bật cười, cảm giác ngượng ngùng tan biến ngay lập tức trước sự vô tư quen thuộc của Phong. Cô và Minh Khang cùng xắn tay áo giúp cậu, và cả ba người khiêng từng chồng khung ảnh, cuộn bạt, hộp dụng cụ về lại phòng tối trong tiếng cười đùa rôm rả, quên hẳn đi sự mệt mỏi của một buổi tối dài.
Trên đường về, khi Phong đã tách ra để đến bãi giữ xe, Minh Khang và Bảo Nghi lại sánh bước bên nhau như đã thành thói quen sau nhiều buổi tối gần đây, dù hôm nay trời không mưa và không có lý do chính đáng nào để đi cùng đường ngoài việc cả hai đều ngầm hiểu rằng họ muốn kéo dài thêm vài phút bên nhau.
"Cậu nghĩ tụi mình có cơ hội thật sự giữ được phòng tối không?" Bảo Nghi hỏi, giọng có chút lo lắng xen lẫn hy vọng.
"Mình nghĩ có," Minh Khang đáp, giọng chắc chắn nhưng không hề chủ quan. "Không phải vì tụi mình hoàn hảo, mà vì tụi mình đang cố gắng thật lòng. Thầy Đạt là người thực tế, nhưng thầy cũng không phải người vô cảm. Thầy chỉ cần thấy bằng chứng rõ ràng rằng nơi này thật sự tạo ra giá trị, không phải chỉ là một sở thích của vài đứa học sinh."
"Mình hy vọng cậu đúng," Bảo Nghi nói, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao hiếm hoi giữa ánh đèn thành phố. "Mình không thể tưởng tượng nổi cảm giác nếu phòng đó biến mất, sau tất cả những gì mình đã trải qua ở đó trong vài tuần qua."
Minh Khang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Tụi mình sẽ làm hết sức mình. Và dù kết quả thế nào, mình muốn cậu biết rằng, việc cậu bước vào cuộc đời tụi mình, vào CLB này, đã là một điều tốt đẹp, bất kể phòng tối có được giữ lại hay không."
Bảo Nghi cảm thấy tim mình ấm lên trước lời nói ấy, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi họ chia tay ở ngã rẽ quen thuộc, cô cho phép mình tận hưởng trọn vẹn cảm giác được thuộc về, được trân trọng, mà không vội vàng phân tích hay lo sợ về những gì có thể xảy ra tiếp theo, chỉ đơn giản bước đi chậm rãi bên cạnh cậu dưới ánh đèn đường, lòng nhẹ tênh như chưa từng có trong suốt ba năm dài đằng đẵng.