Chương 12
Chương 12 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Ngày Hội Xuân đến nhanh hơn Bảo Nghi tưởng tượng. Sân trường Trần Phú, thường ngày trầm lặng với những hàng cây và dãy lớp học ngay ngắn, hôm ấy biến thành một không gian rực rỡ sắc màu — cờ phướn giăng khắp nơi, gian hàng ẩm thực tỏa hương thơm nức mũi, tiếng nhạc dân gian vang lên từ chiếc loa lớn đặt giữa sân, và dòng người học sinh, phụ huynh, khách mời tấp nập qua lại từ sáng sớm.
Bảo Nghi đến từ bảy giờ sáng, máy ảnh đã sẵn sàng trên cổ, một chiếc túi đeo chéo đựng thêm ống kính và pin dự phòng. Cô đứng ở một góc sân, quan sát dòng người đổ về, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình tăng lên vì hồi hộp — nhưng lần này, sự hồi hộp ấy mang một sắc thái khác hẳn nỗi sợ hãi quen thuộc, gần giống với cảm giác trước một cuộc phiêu lưu hơn là một mối đe dọa.
"Sẵn sàng chưa?" Minh Khang xuất hiện bên cạnh, cũng trang bị đầy đủ máy móc, gương mặt ánh lên sự phấn khích không giấu giếm.
"Sẵn sàng," Bảo Nghi đáp, hít một hơi thật sâu.
Buổi sáng trôi qua trong nhịp độ hối hả. Họ di chuyển khắp sân trường, ghi lại những khoảnh khắc rải rác — một nhóm học sinh cười vang bên trò chơi kéo co, một em nhỏ theo cha mẹ đến dự hội, mắt tròn xoe trước gian hàng đèn lồng giấy nhiều màu, hai cô giáo lớn tuổi ngồi cạnh nhau thưởng thức bát chè trong bóng râm, tay vẫn cầm quạt phe phẩy.
Đến trưa, khi cả hai tạm nghỉ dưới bóng cây để ăn vội chiếc bánh mì mang theo, một sự cố nhỏ xảy ra: chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh của Minh Khang bất ngờ báo lỗi, không đọc được, đe dọa làm mất toàn bộ ảnh chụp buổi sáng.
"Không, không, không," Minh Khang lẩm bẩm, tay run run thử tháo ra lắp lại thẻ nhớ nhiều lần, gương mặt dần chuyển sang lo lắng thực sự. "Đây là những khoảnh khắc quan trọng nhất buổi sáng, nếu mất hết thì..."
"Bình tĩnh đã," Bảo Nghi nói, đặt tay lên vai cậu một cách tự nhiên, rồi hơi giật mình vì cử chỉ bất giác của chính mình, nhưng không rút tay lại. "Đưa mình xem thử."
Cô cẩn thận kiểm tra đầu tiếp xúc của thẻ nhớ, nhẹ nhàng lau sạch bằng vạt áo, rồi thử lắp lại vào một khe cắm khác trên máy. Sau vài giây căng thẳng, màn hình hiện lên loạt ảnh quen thuộc, nguyên vẹn không thiếu một tấm nào.
"Cảm ơn Chúa," Minh Khang thở phào, gương mặt giãn ra nhẹ nhõm. "Cậu vừa cứu cả buổi sáng làm việc của mình đấy."
"Chỉ là đầu tiếp xúc bị bụi thôi," Bảo Nghi nói, mỉm cười, cảm thấy một niềm vui nhỏ khi có thể giúp đỡ cậu trong một khoảnh khắc khủng hoảng như vậy.
Buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, khu vực gần hồ nước nhỏ giữa sân trường bắt đầu được trang trí cho đêm hội đèn lồng — hàng trăm chiếc đèn lồng giấy đủ màu sắc được treo lên những sợi dây giăng ngang qua các cành cây, và một số học sinh đang chuẩn bị thả đèn hoa đăng nhỏ xuống mặt hồ khi trời tối hẳn.
Bảo Nghi và Minh Khang dành cả buổi chiều di chuyển quanh khu vực này, chụp lại quá trình chuẩn bị, ghi lại những gương mặt háo hức của các bạn học sinh đang treo đèn, thử nghiệm các góc chụp khác nhau để chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày: lúc trời chạng vạng, khi đèn lồng bắt đầu được thắp sáng.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển sang sắc cam pha tím tuyệt đẹp, và những chiếc đèn lồng lần lượt được thắp sáng, tỏa ra ánh vàng ấm áp khắp khu vực quanh hồ. Học sinh bắt đầu thả những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xuống mặt nước, ánh sáng lung linh phản chiếu tạo thành một khung cảnh huyền ảo như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
"Đây rồi," Bảo Nghi thì thầm, giơ máy lên, tim đập nhanh vì phấn khích trước cảnh tượng trước mắt. Cô di chuyển nhanh nhẹn, tìm những góc chụp bắt được cả ánh đèn lồng lẫn những gương mặt rạng rỡ của học sinh đang thả đèn, chụp liên tục, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Minh Khang, đứng cách đó không xa, cũng đang say sưa tác nghiệp, nhưng thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn về phía cô, không phải để kiểm tra công việc, mà chỉ đơn giản để ngắm nhìn cách cô hoàn toàn đắm chìm trong công việc mình yêu thích, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn lồng, hoàn toàn khác với vẻ e dè cô thường thể hiện trước đám đông.
Đến một khoảnh khắc, khi Bảo Nghi cúi xuống gần mặt hồ để bắt một góc chụp thấp, phản chiếu ánh đèn lồng lên mặt nước gợn sóng nhẹ, cô vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Minh Khang đang nhìn mình từ xa — không phải ánh mắt của một người đồng đội đang làm việc, mà là ánh mắt của một người đang thật sự say mê một điều gì đó, hoặc một ai đó.
Cả hai đứng đó một lúc, không nói gì, chỉ nhìn nhau qua khoảng cách vài mét, ánh đèn lồng nhảy múa xung quanh, tiếng cười đùa của học sinh vang vọng khắp nơi như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc ấy. Rồi Minh Khang mỉm cười, giơ máy ảnh lên, không phải hướng về hồ nước hay đèn lồng, mà hướng thẳng về phía cô.
Bảo Nghi lập tức hiểu ý, lắc đầu nhẹ, một cử chỉ dịu dàng nhưng dứt khoát. Minh Khang, đúng như lời hứa, hạ máy xuống ngay lập tức, không hề tỏ ra thất vọng hay cố nài nỉ, chỉ gật đầu và giơ ngón cái lên ra hiệu "hiểu rồi", trước khi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Cử chỉ nhỏ ấy — sự tôn trọng tức thì, không chút do dự — khiến tim Bảo Nghi ấm lên hơn bất kỳ lời khen ngợi nào cậu từng dành cho cô. Cô tiếp tục công việc của mình với một tâm trạng nhẹ nhõm, tự do hơn bao giờ hết, biết rằng dù đang đứng giữa hàng trăm con người, cô vẫn hoàn toàn an toàn.
Đêm hội kết thúc muộn, khi hầu hết học sinh đã ra về, chỉ còn lại vài thành viên CLB ở lại thu dọn thiết bị. Bảo Nghi ngồi xuống bậc thềm gần hồ nước, xem lại những bức ảnh vừa chụp trên màn hình máy ảnh, cảm thấy một niềm tự hào chưa từng có trước đây dâng lên trong lòng.
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời," Minh Khang nói, ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ như thường lệ. "Mình nghĩ tụi mình đã có đủ ảnh cho ít nhất một nửa bộ sưu tập triển lãm rồi."
"Ừ," Bảo Nghi đồng tình, mỉm cười nhìn ra mặt hồ nơi vài chiếc đèn hoa đăng cuối cùng vẫn còn lững lờ trôi, ánh sáng yếu ớt nhưng kiên trì. "Hôm nay là một trong những ngày vui nhất của mình trong rất nhiều năm."
Minh Khang quay sang nhìn cô, ánh mắt chan chứa một sự dịu dàng khiến Bảo Nghi phải quay đi để giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng, dù trong sâu thẳm, cô biết mình không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá sớm.
Đình Phong và Vy tìm đến chỗ họ ngồi, tay mỗi người cầm một que kẹo bông đường mua vội từ gian hàng còn sót lại, ngồi phịch xuống bậc thềm bên cạnh mà không hỏi han gì, như thể sự có mặt của họ là điều hiển nhiên.
"Hôm nay mệt muốn xỉu, nhưng đáng lắm," Phong nói, cắn một miếng kẹo bông đường to, giọng vẫn còn hào hứng dù đôi mắt đã có phần trũng sâu vì cả ngày chạy đôn chạy đáo. "Tớ chụp được cảnh bác bảo vệ nhảy dây cùng đám học sinh lớp Sáu, chắc chắn phải đưa vào triển lãm."
"Chờ xem thử đã," Vy cười, đẩy nhẹ vai cậu. "Đừng có tự tin quá sớm."
Cả nhóm ngồi đó một lúc, vừa ăn kẹo bông đường vừa xem lại những bức ảnh trên màn hình máy ảnh của từng người, bình luận, cười đùa, chỉ ra những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Bảo Nghi nhận ra mình đang cười nhiều hơn bất kỳ buổi tối nào trong suốt nhiều năm qua, không phải nụ cười gượng gạo để hòa nhập, mà là một niềm vui thật lòng, xuất phát từ chính trong lòng cô.
"Này, Bảo Nghi," Vy gọi, giọng đầy hào hứng, "cậu cho tớ xem thử ảnh cậu chụp lúc thả đèn hoa đăng được không? Tớ nghe Khang khen suốt từ nãy đến giờ."
Bảo Nghi hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đưa máy ảnh cho Vy xem, và khi cả nhóm cùng xúm lại trầm trồ trước những khung hình cô chụp được, cô cảm thấy một sự tự hào âm thầm len lỏi trong lòng — dù tên cô vẫn chưa xuất hiện công khai ở đâu cả, nhưng chính những người ngồi cạnh cô lúc này, những người cô đang dần coi là bạn bè thật sự, đã nhìn thấy và công nhận tài năng của cô, không cần một cái tên hay danh xưng nào.
Khi bầu trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng và vài ngọn đèn lồng cuối cùng chưa tắt hẳn soi sáng khu vực quanh hồ, cả nhóm bắt đầu thu dọn để ra về. Minh Khang tình nguyện đưa Bảo Nghi về như thường lệ, và trên đường đi, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện sôi nổi về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày, về kế hoạch chọn lọc ảnh cho triển lãm, về cả những dự định xa hơn cho tương lai của CLB.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay," Minh Khang nói khi họ dừng lại trước cổng nhà cô, giọng chân thành. "Không chỉ vì những bức ảnh tuyệt vời cậu chụp được, mà vì cậu đã cho mình thấy CLB này đáng để chiến đấu vì nó, hơn bất kỳ lúc nào trước đây."
"Mình mới là người nên cảm ơn cậu," Bảo Nghi đáp, mỉm cười thật lòng. "Vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình đủ lâu để mình có thể có mặt ở đây hôm nay."
Họ đứng đó thêm một lúc, không ai muốn là người đầu tiên nói lời tạm biệt, cho đến khi cuối cùng Bảo Nghi khẽ cười, quay người bước vào cổng, mang theo một trái tim tràn đầy những cảm xúc mới mẻ mà cô biết mình sẽ còn suy nghĩ về chúng rất lâu sau khi đã chìm vào giấc ngủ.