Chương 15
Chương 15 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Những ngày cuối cùng trước khi nộp bộ ảnh cho hội đồng duyệt triển lãm trôi qua trong một guồng quay gấp gáp đến chóng mặt. Phòng tối gần như sáng đèn mỗi ngày sau giờ học, và cả nhóm thay phiên nhau ở lại đến tối muộn, chỉnh sửa, in ấn, sắp xếp lại bố cục hàng chục lần cho đến khi mọi người đều hài lòng.
Bảo Nghi nhận thấy mình đã hòa nhập vào nhịp điệu ấy một cách tự nhiên đến mức đáng ngạc nhiên. Cô không còn là cái bóng lặng lẽ đứng ở góc phòng nữa — cô chủ động góp ý về bố cục, tranh luận với Vy về cách sắp xếp thứ tự ảnh treo, thậm chí còn trêu chọc Đình Phong khi cậu làm hỏng thêm một mẻ giấy ảnh vì mất tập trung lúc quá mệt.
"Cậu thay đổi nhiều lắm, cậu biết không?" Vy nói với cô trong một buổi chiều nghỉ giải lao, cả hai ngồi cạnh nhau ăn bánh quy trong lúc chờ một mẻ ảnh khô. "Lúc cậu mới vào CLB, tớ còn tưởng cậu là kiểu người chỉ đến vì bị ép buộc, sẽ rời đi sớm thôi. Nhưng giờ nhìn cậu, tớ thấy cậu thuộc về nơi này hơn bất kỳ ai trong tụi mình."
Bảo Nghi mỉm cười, cảm động trước nhận xét chân thành ấy. "Cảm ơn cậu," cô nói. "Mình cũng không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy."
Ngày nộp bài đến, cả nhóm tập trung tại phòng tối từ sáng sớm để rà soát lần cuối bộ ảnh gồm năm mươi hai bức được chọn lọc kỹ càng — nhiều hơn yêu cầu một chút để hội đồng có thêm lựa chọn. Minh Khang đích thân sắp xếp lại toàn bộ theo thứ tự cậu cho là kể được một câu chuyện trọn vẹn nhất: từ những khoảnh khắc đời thường của trường học, đến cao trào rực rỡ của Hội Xuân, và kết thúc bằng vài bức ảnh "chân dung hậu trường" ghi lại tinh thần làm việc của các thành viên CLB.
"Mình nghĩ đây là bộ ảnh tốt nhất CLB từng có," Minh Khang nói, giọng vừa tự hào vừa lo lắng, đứng trước chồng ảnh đã được xếp gọn gàng trong một chiếc cặp hồ sơ lớn.
"Chắc chắn là vậy," Đình Phong đồng tình, vỗ nhẹ vai cậu. "Dù kết quả thế nào, tụi mình cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Bảo Nghi đứng cạnh đó, nhìn chồng ảnh dày, biết rằng trong số đó có gần chục bức do chính cô chụp, dù không mang tên cô, nhưng mang đầy dấu ấn cá nhân — cách cô nhìn ánh sáng, cách cô chọn khoảnh khắc, cách cô kể chuyện qua từng khung hình. Cảm giác vừa tự hào vừa hồi hộp xen lẫn trong lòng cô khi nghĩ đến việc những tác phẩm ấy sắp được đưa ra trước một hội đồng xa lạ để phán xét.
Minh Khang mang cặp hồ sơ đến phòng họp giáo viên để nộp cho thầy Toàn, người sẽ chuyển tiếp cho hội đồng. Khi cậu quay lại, gương mặt vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng, cả nhóm vây quanh hỏi han.
"Nộp rồi," cậu nói, thở ra một hơi dài. "Thầy Toàn nói hội đồng sẽ họp trong vòng một tuần tới để công bố danh sách rút gọn được chọn trưng bày."
"Một tuần," Vy lặp lại, giọng có chút lo lắng. "Tụi mình sẽ phải chờ đợi cả tuần trong hồi hộp à?"
"Chờ đợi là một phần của quá trình," thầy Toàn nói, xuất hiện ở cửa phòng tối đúng lúc, mỉm cười trấn an cả nhóm. "Các em đã làm hết sức mình, bây giờ hãy tin tưởng vào công sức đó."
Thầy nán lại một lúc, ánh mắt lướt qua căn phòng, dừng lại ở Bảo Nghi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái nhìn đầy ẩn ý mà chỉ riêng cô hiểu được ý nghĩa. "Thầy tin tưởng vào bộ ảnh này," thầy nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nó có một điều gì đó chân thật hơn hẳn những gì CLB từng nộp trước đây."
Sau khi thầy Toàn rời đi, cả nhóm dần giải tán, ai về nhà nấy, mang theo tâm trạng hỗn độn giữa nhẹ nhõm vì đã hoàn thành công việc và hồi hộp chờ đợi kết quả. Bảo Nghi và Minh Khang là hai người cuối cùng rời phòng tối, như đã trở thành thói quen trong nhiều tuần qua.
"Cậu nghĩ hội đồng sẽ chọn bức nào?" Bảo Nghi hỏi khi họ bước ra khỏi dãy nhà B, bầu trời chiều nhuộm sắc cam ấm áp.
"Mình không chắc," Minh Khang đáp, "nhưng mình hy vọng họ nhìn thấy được sự chân thành trong đó, không chỉ kỹ thuật."
Họ đi bên nhau trong im lặng một lúc, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi sau nhiều tuần căng thẳng. "Cậu biết không," Minh Khang nói sau một lúc, giọng trở nên trầm ngâm, "dù kết quả thế nào, mình muốn cậu biết, quãng thời gian vừa qua, làm việc cùng cậu, là một trong những khoảng thời gian ý nghĩa nhất đời mình."
Bảo Nghi cảm thấy má mình nóng lên, nhưng lần này cô không né tránh ánh mắt cậu. "Mình cũng vậy," cô đáp thật lòng. "Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy thuộc về một nơi nào đó, với những con người nào đó, theo cách này."
Minh Khang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Bảo Nghi đập rộn ràng. "Mình hy vọng, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, cậu sẽ luôn nhớ rằng cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đang đến với cậu."
Câu nói ấy, đầy thiện chí và chân thành, lẽ ra phải mang lại cho Bảo Nghi một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng có một thoáng lo lắng mơ hồ, một linh cảm nhỏ nhoi mà cô không thể gọi tên, lướt qua tâm trí cô trong khoảnh khắc ấy — như thể một phần nào đó trong cô đã cảm nhận được, dù chưa rõ ràng, rằng con đường phía trước, dù đầy hứa hẹn, vẫn còn ẩn chứa những thử thách cô chưa lường trước được.
Cô gạt bỏ cảm giác ấy, tự nhủ mình đang lo lắng thái quá sau một ngày dài mệt mỏi, và tiếp tục bước đi bên cạnh Minh Khang dưới ánh hoàng hôn, lòng tràn đầy hy vọng về những gì tuần tới sẽ mang lại.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô gọi điện cho Thanh Trúc, kể lại toàn bộ ngày dài — việc nộp bài, lời khen của thầy Toàn, và cả câu nói cuối cùng của Minh Khang trên đường về.
"Cậu ấy nói vậy thật à?" Thanh Trúc hỏi, giọng đầy thích thú, gần như hét lên qua điện thoại. "'Cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đang đến với cậu' — nghe như trích trong một bộ phim vậy."
"Đừng trêu nữa," Bảo Nghi cười, má vẫn còn hơi nóng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. "Nhưng đúng là... mình cảm thấy hạnh phúc thật sự, Trúc à. Lần đầu tiên sau rất lâu, mình cảm thấy như mọi thứ đang đi đúng hướng."
"Tớ mừng cho cậu," Thanh Trúc nói, giọng chân thành. "Cậu xứng đáng có được điều đó, sau tất cả những gì cậu đã trải qua."
Họ trò chuyện thêm một lúc về những chuyện vặt vãnh khác — bài kiểm tra Hóa sắp tới của Thanh Trúc, kế hoạch cuối tuần của cả hai — trước khi Bảo Nghi gác máy, chuẩn bị đi ngủ với một tâm trạng nhẹ nhõm hiếm hoi.
Nhưng trước khi tắt đèn, cô mở lại thư mục "Chưa Rửa" trên máy tính, nơi cất giữ những bức ảnh riêng tư nhất của mình, và lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu có nên chia sẻ một vài trong số đó với Minh Khang, không phải để công bố, chỉ là để cậu hiểu thêm về cô, giống như cách cậu đã chia sẻ bức ảnh về ba mình. Cô lưỡng lự một lúc lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, nhưng cuối cùng lại đóng thư mục, chưa sẵn sàng cho bước đi ấy, dù cảm thấy nó không còn xa vời như trước, chỉ là một cánh cửa khác, khép hờ, chờ đợi đúng thời điểm.
Những ngày chờ đợi kết quả trôi qua chậm chạp. Cả CLB vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường lệ, nhưng không khí mang một sự hồi hộp âm ỉ, ai cũng thấp thỏm mỗi khi có tin nhắn hay email mới từ ban giám hiệu. Đình Phong, để giảm bớt căng thẳng cho cả nhóm, tổ chức một buổi "tiệc trà chờ kết quả" nhỏ trong phòng tối, mang theo bánh kẹo và trà sữa mua từ quán quen, cố gắng khiến mọi người cười đùa quên đi nỗi lo lắng.
"Dù kết quả thế nào," Phong nói, giơ cốc trà sữa lên như đang chúc mừng, giọng bất ngờ nghiêm túc xen giữa những câu đùa quen thuộc, "tụi mình đã tạo ra một bộ ảnh mà tớ tự hào. Đó là điều không ai có thể lấy đi được, dù hội đồng có chọn hay không chọn tụi mình."
Cả nhóm cụng cốc, cười đùa, tạm quên đi áp lực trong chốc lát. Bảo Nghi ngồi giữa những người bạn mới, cảm nhận rõ ràng một sự ấm áp thuộc về mà cô chưa từng trải nghiệm trong suốt những năm tháng ẩn mình trước đây. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh đèn đỏ quen thuộc, những gương mặt cười rạng rỡ, và thầm nghĩ, dù kết quả tuần tới có ra sao, quãng thời gian này đã thay đổi cô theo cách cô không bao giờ có thể quay lại như trước.
Minh Khang, ngồi đối diện cô, nâng cốc trà sữa lên hướng về phía cô một cách kín đáo, một cử chỉ nhỏ chỉ riêng hai người hiểu, như một lời chúc mừng thầm lặng cho hành trình họ đã cùng nhau đi qua. Bảo Nghi đáp lại bằng một nụ cười, không hề biết rằng, chỉ vài ngày sau, chính niềm tin và sự chân thành cô vừa đặt trọn vẹn vào cậu sẽ bị thử thách theo cách đau đớn nhất mà cô từng trải qua kể từ năm lớp Chín — một thử thách mà, ngay lúc này, giữa tiếng cười đùa ấm áp của những người bạn mới, cô không thể nào lường trước được.