Chương 8
Chương 8 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Ba tuần trôi qua, và phòng tối dần trở thành một loại nơi chốn thứ hai đối với Bảo Nghi — không hẳn là nhà, nhưng cũng không còn là một không gian xa lạ cô phải dè chừng từng bước chân. Cô đã học được cách tính thời gian ngâm hóa chất chính xác đến từng giây, cách nhận biết qua mùi hương khi dung dịch định hình bắt đầu cũ, và cách treo một dải phim lên dây phơi mà không để lại dấu vân tay trên bề mặt nhạy sáng.
Tối thứ Năm hôm ấy, buổi sinh hoạt kéo dài hơn thường lệ vì cả nhóm đang gấp rút hoàn thành một đợt tráng phim lớn cho bộ sưu tập ảnh chuẩn bị nộp vào vòng sơ tuyển nội bộ. Đến bảy giờ tối, phần lớn thành viên đã lần lượt ra về, chỉ còn lại Minh Khang, Bảo Nghi, và Đình Phong, người cuối cùng cũng xin phép về sớm vì phải đón em gái ở lớp học thêm.
"Hai người xong sớm giúp tớ nhé, đừng để quên tắt đèn phòng tối như tuần trước," Phong dặn dò trước khi rời đi, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Minh Khang và Bảo Nghi với một nụ cười tinh quái mà cả hai đều cố tình phớt lờ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn sau khi Phong rời đi, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vòi rửa và tiếng lật giở giấy ảnh khe khẽ. Ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt cả hai một sắc màu ấm áp, kỳ lạ, khiến mọi cử động trở nên chậm rãi hơn, như thể thời gian trong căn phòng nhỏ này trôi theo một nhịp điệu riêng, tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Minh Khang đang sắp xếp lại một chồng ảnh vừa phơi khô để chuẩn bị đưa vào cặp hồ sơ, và trong lúc lật qua từng tấm, cậu dừng lại đột ngột, cầm một tập ảnh lên xem xét kỹ hơn.
"Này," cậu nói, giọng có chút tò mò. "Mình vừa nhận ra một điều."
"Điều gì?" Bảo Nghi hỏi, ngẩng lên từ chiếc bàn nơi cô đang cắt tỉa viền cho vài tấm ảnh khác.
"Cậu chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ tấm ảnh nào cả," Minh Khang nói, không phải như một lời buộc tội, mà như một quan sát chân thành, đầy tò mò. "Mình đang xem lại cả tập ảnh cậu chụp suốt ba tuần qua, và... không có tấm nào có cậu trong đó. Kể cả những lần cả nhóm chụp ảnh tập thể sau giờ sinh hoạt, cậu luôn là người cầm máy, không bao giờ đứng vào khung hình."
Bảo Nghi khựng lại, kéo tay áo xuống một chút theo phản xạ, dù chẳng có lý do gì để làm vậy. "Mình thích đứng sau ống kính hơn," cô đáp, cố giữ giọng bình thản.
Minh Khang gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương lại một chút băn khoăn. "Mình không có ý tò mò quá đáng đâu," cậu nói nhanh, như sợ cô hiểu lầm. "Mình chỉ... mình nghĩ, một người quan sát ánh sáng giỏi như cậu, chắc chắn biết mình sẽ đẹp thế nào trong khung hình nếu muốn. Nên mình tò mò tại sao cậu lại chọn không bao giờ ở đó."
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, và Bảo Nghi cảm thấy một cơn run rẩy quen thuộc dấy lên trong lồng ngực — phản xạ tự vệ đã ăn sâu suốt ba năm. Nhưng lần này, thay vì né tránh hoàn toàn như mọi khi, cô nhận ra mình muốn nói một điều gì đó, dù không phải toàn bộ sự thật.
"Có một lý do," cô nói chậm rãi, chọn từng từ cẩn thận. "Một điều xảy ra khá lâu rồi, khiến mình không còn thoải mái khi bị nhìn thấy nữa. Mình không muốn kể chi tiết bây giờ, nhưng... đó là lý do mình luôn ở phía sau máy ảnh."
Minh Khang đặt tập ảnh xuống bàn, quay hẳn người về phía cô, nhưng không tiến lại gần hơn, giữ nguyên khoảng cách tôn trọng đã trở thành thói quen giữa hai người. "Cậu không cần kể gì cả," cậu nói, giọng nhẹ nhàng và chân thành đến mức khiến Bảo Nghi phải ngước lên nhìn cậu. "Mình xin lỗi nếu câu hỏi của mình khiến cậu khó chịu. Mình chỉ muốn cậu biết, dù lý do là gì, mình không nghĩ nó khiến cậu kém cỏi hơn hay có gì sai cả. Ai cũng có quyền chọn cách mình muốn được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy."
Bảo Nghi cảm thấy mắt mình cay cay một cách bất ngờ, không phải vì buồn, mà vì một cảm giác được thấu hiểu mà cô chưa từng trải nghiệm từ bất kỳ ai ngoài Thanh Trúc. "Cảm ơn cậu," cô nói khẽ, giọng hơi nghẹn lại. "Vì đã không ép mình phải giải thích."
"Đó là điều tối thiểu mình có thể làm," Minh Khang đáp, mỉm cười nhẹ, rồi quay lại với công việc dở dang, như thể cố ý cho cô không gian để lấy lại bình tĩnh mà không cảm thấy bị quan sát.
Họ tiếp tục làm việc trong im lặng một lúc, nhưng đó là một sự im lặng dễ chịu, không hề ngượng ngùng. Bảo Nghi liếc nhìn Minh Khang khi cậu cúi xuống tập trung cắt viền một tấm ảnh, ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét nghiêm túc pha lẫn nét trẻ con vẫn còn sót lại nơi khóe miệng mỗi khi cậu tập trung. Cô nhận ra mình đang ngắm nhìn cậu lâu hơn cần thiết, và vội vàng cúi xuống công việc của mình khi cậu chợt ngẩng lên.
"Cậu ổn chứ?" Minh Khang hỏi, nhận ra vẻ mặt hơi bối rối của cô.
"Ổn," Bảo Nghi đáp nhanh, hơi quá nhanh, khiến cả hai đều bật cười khẽ trước sự vụng về rõ ràng trong câu trả lời ấy.
"Này," Minh Khang nói sau một lúc, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như thì thầm trong không gian yên tĩnh của phòng tối. "Mình không cần biết toàn bộ câu chuyện của cậu ngay bây giờ. Nhưng mình muốn cậu biết, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng kể, dù là một phần nhỏ hay toàn bộ, mình sẽ lắng nghe. Không phán xét, không thúc ép."
Bảo Nghi gật đầu, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong ngực, khác hẳn với cảm giác lo âu quen thuộc mà cô vẫn mang theo mỗi khi ai đó thể hiện sự quan tâm quá mức đến cô. Với Minh Khang, sự quan tâm ấy không đi kèm áp lực, không đi kèm kỳ vọng phải đáp lại ngay lập tức.
Họ hoàn thành công việc muộn hơn dự kiến, và khi bước ra khỏi phòng tối, khóa cửa cẩn thận theo đúng quy trình Phong đã dặn, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, những ngọn đèn đường bắt đầu bật sáng dọc con phố trước trường.
"Mình đưa cậu ra cổng nhé," Minh Khang nói, không phải một câu hỏi ép buộc mà chỉ đơn giản là một đề nghị, sẵn sàng bị từ chối nếu cô muốn.
"Được," Bảo Nghi đáp, ngạc nhiên với chính mình vì sự dễ dàng khi thốt ra từ đó.
Họ đi bên nhau trong im lặng phần lớn quãng đường, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn về buổi sinh hoạt hôm sau, về tiến độ chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Đến cổng trường, nơi con đường của họ sẽ rẽ hai hướng khác nhau, Minh Khang dừng lại, quay sang cô với một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay," cậu nói. "Không chỉ vì công việc. Vì đã tin tưởng chia sẻ một phần câu chuyện của cậu với mình."
Bảo Nghi mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi quay người bước đi về phía ngược lại. Nhưng trước khi khuất hẳn sau góc phố, cô không kìm được mà ngoái lại nhìn, và bắt gặp Minh Khang vẫn còn đứng đó, dõi theo cô một cách kín đáo, không phải với ánh mắt dò xét mà với một sự dịu dàng khiến tim cô đập nhanh hơn hẳn so với bất kỳ nỗi sợ hãi nào cô từng cảm nhận trước ống kính của người khác.
Về đến nhà, cô nằm vật ra giường, vẫn còn mặc nguyên áo khoác, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn. Cô lấy điện thoại ra định nhắn cho Thanh Trúc như thường lệ, nhưng gõ được vài chữ rồi lại xóa đi, không biết phải diễn tả buổi tối vừa qua như thế nào cho trọn vẹn. Cuối cùng, cô chỉ gõ một câu ngắn gọn: "Tớ nghĩ tớ đang gặp rắc rối." Thanh Trúc gọi điện ngay lập tức, đúng như dự đoán.
"Rắc rối kiểu gì?" Thanh Trúc hỏi, giọng vừa lo lắng vừa tò mò.
"Kiểu rắc rối mà tớ không biết gọi tên là gì," Bảo Nghi đáp, úp mặt vào gối, giọng nói bị bóp nghẹt một phần. "Cậu ấy hỏi tại sao tớ không bao giờ xuất hiện trong ảnh. Tớ đã nói một phần sự thật, không phải toàn bộ, nhưng cậu ấy không hề gặng hỏi thêm. Cậu ấy chỉ nói cậu ấy sẽ lắng nghe bất cứ khi nào tớ sẵn sàng, không phán xét, không thúc ép."
"Nghe hợp lý mà," Thanh Trúc nói. "Vậy vấn đề ở đâu?"
"Vấn đề là," Bảo Nghi ngập ngừng, cảm thấy mặt mình nóng bừng dù chỉ đang nói chuyện qua điện thoại, "tớ thích cách cậu ấy nói điều đó. Tớ thích cách cậu ấy nhìn tớ. Tớ thích cả cách cậu ấy đứng đó, chờ đợi, không hề vội vã. Và tớ không biết phải làm gì với cảm giác đó cả."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Thanh Trúc bật cười khẽ, giọng đầy trìu mến. "Nghi à, cậu vừa mới tự thú nhận rằng cậu thích Minh Khang đấy, biết không?"
"Tớ không nói vậy," Bảo Nghi vội vàng phản đối, nhưng giọng cô yếu ớt đến mức chính cô cũng không tin nổi lời phủ nhận của mình.
"Cậu không cần nói ra, tớ nghe được trong giọng cậu rồi," Thanh Trúc nói, giọng dịu dàng. "Và tớ nghĩ đó không phải là điều tệ đâu. Cậu ấy đối xử với cậu bằng đúng sự tôn trọng mà cậu xứng đáng có được. Nếu có ai đó khiến cậu cảm thấy an toàn khi mở lòng, thì có lẽ đó chính xác là kiểu người cậu nên để lại gần mình hơn."
Bảo Nghi không đáp ngay, chỉ nằm đó, nghe tiếng thở của Thanh Trúc qua điện thoại, cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi đang âm thầm diễn ra trong lòng mình — một cảm giác vừa đáng sợ vừa ngọt ngào, giống hệt như khoảnh khắc một tấm ảnh bắt đầu hiện hình trong bồn hóa chất, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản.