Chương 9
Chương 9 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Trời đổ mưa bất chợt vào một buổi chiều thứ Ba, ngay giữa lúc CLB đang chuẩn bị kết thúc buổi sinh hoạt. Những hạt mưa đầu mùa rơi nặng hạt, gõ lộp độp lên mái tôn dãy nhà B, khiến cả phòng tối như chìm trong một thứ âm thanh vừa ồn ào vừa yên bình lạ lùng.
"Ôi không, tớ quên mang ô rồi," Vy than thở, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa trắng xóa che khuất gần hết sân trường. Vài thành viên khác cũng lục đục kiểm tra cặp sách, tìm áo mưa, tính toán xem có nên chạy ra bãi giữ xe ngay hay chờ mưa ngớt.
Đình Phong, may mắn có xe máy của anh trai đến đón, nhanh chóng khoác áo mưa, vẫy tay chào mọi người rồi biến mất trong màn mưa với một tiếng hét đầy hào hứng không rõ nghĩa. Vy và hai bạn khác cũng lần lượt tìm được cách về, để lại Bảo Nghi và Minh Khang đứng trong phòng tối, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nơi mưa vẫn đang trút xuống không ngừng.
"Cậu có mang ô không?" Minh Khang hỏi, giọng có chút lo lắng.
"Không," Bảo Nghi đáp, nhìn ra bầu trời xám xịt. "Mình định chạy về, chắc cũng không xa lắm."
"Nhà cậu cách đây bao xa?"
"Khoảng hai mươi phút đi bộ."
Minh Khang nhíu mày, nhìn cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. "Mưa này chạy về chắc ướt hết đấy. Mình có một cái ô trong cặp, tụi mình có thể đi chung, nếu cậu không phiền."
Bảo Nghi ngập ngừng. Đi chung một chiếc ô nghĩa là phải đứng gần nhau suốt hai mươi phút, một khoảng cách gần hơn nhiều so với những gì cô từng cho phép với bất kỳ ai ngoài Thanh Trúc. Nhưng nhìn cơn mưa vẫn đang xối xả bên ngoài, và nhìn ánh mắt chân thành, không hề gượng ép của Minh Khang, cô gật đầu.
"Được, cảm ơn cậu."
Họ bước ra khỏi dãy nhà B, Minh Khang bật chiếc ô đen lớn, giơ cao để cả hai đều được che chắn, dù điều đó có nghĩa là vai cậu gần như ướt sũng vì luôn nghiêng ô về phía cô nhiều hơn. Bảo Nghi để ý thấy điều đó nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng, một cảm giác cô chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác.
Con đường về nhà cô hôm nay dường như dài hơn thường lệ, không phải vì quãng đường thay đổi, mà vì mỗi bước chân đều mang theo một sự ý thức rõ rệt về khoảng cách giữa họ — gần đến mức thỉnh thoảng vai họ chạm vào nhau khi tránh một vũng nước trên vỉa hè, rồi lại vội vàng tách ra, cả hai đều giả vờ như không có gì xảy ra.
"Cậu biết không," Minh Khang nói, phá vỡ sự im lặng khi họ dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã tư, "mình luôn thích mưa. Không phải vì cảnh mưa đẹp để chụp ảnh, dù đúng là vậy, mà vì mưa buộc mọi người phải chậm lại. Không ai vội vã chạy nhảy được dưới mưa lớn cả, ai cũng phải tìm chỗ trú, phải chờ đợi, phải quan sát."
"Cậu lúc nào cũng nhìn mọi thứ qua lăng kính triết lý nhiếp ảnh nhỉ," Bảo Nghi nói, giọng có chút trêu chọc nhẹ nhàng, điều hiếm khi cô làm với người khác ngoài Thanh Trúc.
Minh Khang bật cười, một tiếng cười thật lòng, không hề gượng gạo. "Bị bắt quả tang rồi. Đình Phong hay trêu mình là 'triết gia phòng tối' đấy. Cậu ấy nói mình chỉ cần nhìn thấy một cái lá rơi là có thể giảng cả buổi về ý nghĩa của khoảnh khắc."
"Mình nghĩ điều đó không tệ đâu," Bảo Nghi nói, ngước nhìn cậu qua ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua màn mưa. "Mình thích cách cậu nhìn thế giới. Nó khiến mình nhìn thấy những điều mình vẫn bỏ lỡ, dù mình vốn tự hào là người quan sát giỏi."
Ánh mắt Minh Khang thoáng ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ ấy, rồi mềm lại thành một nụ cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu," cậu nói khẽ. "Đó có lẽ là lời khen ý nghĩa nhất mình từng nhận được."
Đèn xanh bật lên, họ tiếp tục bước đi, và trong một khoảnh khắc bất chợt, khi cả hai cùng tránh một chiếc xe máy phóng nhanh qua vũng nước lớn, Minh Khang theo phản xạ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Bảo Nghi lùi lại vào gần mình hơn, tránh để cô bị nước bắn ướt. Bàn tay cậu chỉ chạm vào cánh tay cô trong tích tắc, nhưng đủ để cả hai đều khựng lại, tim đập nhanh hơn hẳn so với vài giây trước.
"Xin lỗi," Minh Khang nói ngay, rụt tay lại, gương mặt thoáng chút bối rối. "Mình không có ý..."
"Không sao," Bảo Nghi đáp nhanh, cảm thấy má mình nóng bừng, may mắn là màn mưa và ánh đèn đường mờ ảo đủ để che giấu điều đó. "Cảm ơn cậu vì đã... để ý."
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng đó là một sự im lặng khác hẳn trước — không còn ngượng ngùng, mà tràn đầy một thứ gì đó lấp lửng, chưa được gọi tên nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng.
Đến trước cổng nhà Bảo Nghi, họ dừng lại. Mưa đã bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ.
"Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về," Bảo Nghi nói, tay siết chặt quai cặp sách.
"Không có gì," Minh Khang đáp, nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Mai gặp lại nhé."
Cô gật đầu, quay người bước vào cổng, nhưng trước khi đóng cửa, cô không kìm được mà liếc nhìn lại, và thấy Minh Khang vẫn đứng đó dưới ô, nhìn theo cô cho đến khi cô khuất hẳn vào trong nhà, rồi mới quay người rảo bước về hướng ngược lại, dáng đi có phần nhẹ nhõm, gần như là vui sướng.
Tối hôm đó, Đình Phong nhắn tin vào nhóm chat riêng của mình với Vy — hai người thân thiết nhất trong CLB ngoài Minh Khang — kèm theo một tấm ảnh cậu vô tình chụp được lúc chạy xe ngang qua, mờ nhòe vì mưa nhưng vẫn đủ nhận ra hai bóng người đứng chung một chiếc ô. "Các cậu thấy chưa," Phong viết, kèm theo vài biểu tượng cười tủm tỉm. "Tớ đã nói rồi mà, chỉ là thời gian thôi."
"Đừng có làm hỏng chuyện bằng cách chọc ghẹo họ quá sớm đấy," Vy nhắn lại, nhưng cũng không giấu được sự háo hức trong từng câu chữ. "Để họ tự nhận ra theo tốc độ của họ. Nhưng đúng là đáng yêu thật."
Còn Bảo Nghi, nằm trên giường tối hôm đó, không thể ngừng nghĩ về cái chạm tay ngắn ngủi ấy, về ánh mắt Minh Khang khi cậu nhìn theo cô lúc cô bước vào cổng. Cô mở laptop, không phải để chỉnh sửa ảnh như thường lệ, mà chỉ để ngồi đó, nhìn màn hình trống, để những cảm xúc mới mẻ ấy có không gian lắng đọng mà không bị vội vàng dán nhãn hay phân tích quá kỹ càng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy một nỗi sợ khác đang len lỏi vào lòng mình — không phải nỗi sợ bị nhìn thấy, mà là nỗi sợ về việc liệu mình có đủ can đảm để cho phép bản thân cảm nhận điều gì đó lớn lao như thế này hay không, sau tất cả những bức tường cô đã dày công xây dựng suốt ba năm qua.
Cô nhấc điện thoại lên, định nhắn cho Thanh Trúc, nhưng rồi lại đặt xuống, muốn tự mình ngồi với cảm giác này một lúc trước khi chia sẻ nó với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất. Cô bước lại gần cửa sổ, kéo rèm sang một bên, nhìn ra con phố ướt đẫm nước mưa, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Đây chính là loại ánh sáng cô luôn muốn chụp nhưng chưa bao giờ tìm được khung hình ưng ý — thứ ánh sáng vừa rõ ràng vừa nhòe nhoẹt, giống hệt như cảm xúc đang cuộn lên trong lòng cô lúc này.
Cô lấy máy ảnh, không bật đèn phòng, chỉ đứng bên khung cửa sổ, chỉnh tốc độ màn trập chậm lại để bắt được vệt sáng của một chiếc xe máy chạy ngang qua dưới mưa. Bấm máy. Xem lại. Bức ảnh không hoàn hảo — hơi rung, hơi nhòe ở một góc — nhưng có gì đó trong nó khiến cô dừng lại ngắm nhìn rất lâu, một cảm giác chân thật mà cô hiếm khi đạt được kể cả trong những bức ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.
Cô nghĩ đến lời Minh Khang nói về việc chậm lại dưới mưa, về những khoảnh khắc không thể lường trước, và tự hỏi liệu triết lý của cậu có đang len lỏi vào cách cô nhìn thế giới hay không, dần dần, không hề cưỡng ép, giống như nước mưa thấm vào đất khô.
Trước khi đi ngủ, cô mở lại bức ảnh mờ nhòe ấy một lần cuối, rồi lưu nó vào một thư mục riêng cô đặt tên đơn giản là "Chưa Rửa" — nơi cô cất giữ những khung hình quá riêng tư, quá gần với cảm xúc thật của bản thân để có thể công bố ngay, nhưng cũng quá quý giá để xóa đi. Cô tự hỏi, không phải lần đầu tiên, liệu có ngày nào những bức ảnh trong thư mục ấy sẽ được rửa ra dưới ánh sáng thật, hay chúng sẽ mãi mãi nằm im trong bóng tối của ổ cứng, chỉ riêng cô biết đến sự tồn tại của chúng.
Cô tắt đèn, nằm xuống giường, và trong giấc ngủ chập chờn đêm đó, cô mơ thấy mình đứng giữa phòng tối quen thuộc, không phải một mình như mọi khi, mà có một bóng người khác đứng cạnh, cùng chờ đợi một tấm ảnh hiện hình trong bồn hóa chất — một giấc mơ giản dị nhưng ấm áp đến mức khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, cô vẫn còn cảm nhận được dư âm của nó suốt cả buổi sáng, như một tấm ảnh vừa hiện hình chưa kịp tráng cố định, mong manh nhưng có thật.