Chương 6
Chương 6 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Phần II — Những Khoảnh Khắc Không Dàn Dựng
Buổi sinh hoạt CLB đầu tiên của Bảo Nghi với tư cách thành viên chính thức — dù không ai trong phòng, ngoại trừ Minh Khang, biết cô chính là "Người Quan Sát" — bắt đầu bằng một sự cố nhỏ khiến cô suýt bật cười thành tiếng, điều hiếm khi xảy ra với cô ở nơi công cộng.
"Đình Phong, đừng có đổ hóa chất định hình vào bồn hiện hình nữa!" một giọng nữ hét lên hoảng hốt, và ngay sau đó là tiếng cười rộ lên khắp phòng.
"Tớ đã nói là do cái nhãn dán bị bong một nửa rồi mà!" Đình Phong đáp trả, giơ hai tay lên trời như đầu hàng số phận, khiến Bảo Nghi lần đầu tiên nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt thay vì chỉ nghe giọng qua khe cửa. Cậu cao, gầy, tóc hơi rối, đeo một chiếc tạp dề nhựa dính đầy vết ố hóa chất, và có kiểu cười toe toét đến mang tai ngay cả khi vừa gây ra một mớ hỗn độn.
"Đây là Bảo Nghi, thành viên mới," Minh Khang giới thiệu, tay đặt nhẹ lên vai Bảo Nghi một cách tự nhiên rồi rụt lại ngay khi nhớ ra giới hạn cô đã đặt ra, chuyển thành một cử chỉ hướng về phía cô thay vì chạm vào. "Bạn ấy sẽ giúp CLB mình về mảng bố cục và biên tập ảnh. Mọi người đối xử tử tế với bạn ấy nhé, đặc biệt là cậu, Phong."
"Ơ, sao lại chỉ mỗi tớ," Phong phản đối, nhưng vẫn bước tới, chìa tay ra bắt với Bảo Nghi bằng một sự nhiệt tình không hề giả tạo. "Chào cậu, mình là Đình Phong, phụ trách kỹ thuật rửa ảnh, hay nói cách khác, người duy nhất trong phòng này biết chính xác vì sao bồn hóa chất lại có mùi như trứng thối vào những ngày trời nồm."
Bảo Nghi bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng chân thật, và cô cảm nhận được ánh mắt Minh Khang lướt qua mình đầy vui mừng, như thể cậu vừa chứng kiến một điều gì đó hiếm hoi và quý giá.
"Bảo Nghi thích chụp ảnh và biên tập, nhưng bạn ấy sẽ làm việc phía sau nhiều hơn, ít nhất là trong thời gian đầu," Minh Khang nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng để cả phòng hiểu, không cần giải thích thêm gì. "Mọi người tôn trọng điều đó giúp mình nhé."
Không ai hỏi thêm, không ai tỏ ra khó chịu. Một bạn nữ tên Vy, phụ trách sắp xếp bố cục triển lãm, chỉ gật đầu thân thiện rồi tiếp tục công việc đang dở, còn một bạn nam khác đang ngồi cắt bìa các-tông chỉ ngẩng lên chào bằng nụ cười ngắn gọn. Bảo Nghi cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong ngực — không phải ai cũng cần biết lý do đằng sau mọi ranh giới cô đặt ra; đôi khi, chỉ cần họ chấp nhận ranh giới ấy là đủ.
Minh Khang dẫn cô đến bàn phóng ảnh, nơi Phong đang chuẩn bị một cuộn phim mới để hiện hình. "Cậu đã từng tự tráng phim bao giờ chưa?" cậu hỏi.
"Chưa," Bảo Nghi thú nhận. "Mình toàn chụp bằng máy kỹ thuật số, hoặc dùng máy in ảnh mini ở nhà cho vài tấm thử nghiệm. Chưa bao giờ có cơ hội học tráng phim đúng cách."
"Vậy thì hôm nay cậu sẽ học," Phong nói, giọng đầy hào hứng, đưa cho cô một chiếc lon tráng phim kim loại nhỏ. "Đây là công đoạn thầy Toàn gọi là 'nghi lễ nhập môn' — mọi thành viên mới đều phải tự tay tráng cuộn phim đầu tiên của mình. Nếu hỏng, không sao cả, tớ đã hỏng ít nhất năm cuộn trong tuần đầu tiên."
"Sáu cuộn," Minh Khang chen vào, cười khẽ.
"Đừng có làm mất mặt tớ trước người mới," Phong càu nhàu, nhưng không giấu được nụ cười.
Bảo Nghi cẩn thận làm theo hướng dẫn của Phong, tay hơi run khi phải luồn cuộn phim vào lõi cuốn trong bóng tối hoàn toàn — công đoạn duy nhất không thể thực hiện dưới ánh đèn đỏ, phải làm hoàn toàn bằng cảm giác của đôi tay bên trong một chiếc túi đổi phim kín sáng. Cô cảm thấy có gì đó vừa hồi hộp vừa thú vị trong việc phải tin tưởng hoàn toàn vào đôi tay mình khi không thể nhìn thấy gì, một trải nghiệm hoàn toàn khác so với việc luôn kiểm soát mọi khung hình qua màn hình kỹ thuật số.
"Được rồi đó!" cô thốt lên khi hoàn thành, giọng đầy phấn khích không kìm được.
"Xuất sắc," Minh Khang nói, ánh mắt sáng lên tán thưởng. "Giờ đến phần đổ hóa chất. Cậu phải tính thời gian thật chính xác — sớm một chút, phim sẽ nhạt màu; muộn một chút, phim sẽ cháy sáng quá mức. Không có cách nào sửa lại nếu tính sai."
"Nghe căng thẳng quá," Bảo Nghi nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự tập trung dễ chịu, khác hẳn cảm giác lo âu thường trực mỗi khi cô đứng trước đám đông.
"Đó chính là điều tuyệt vời của nó," Minh Khang nói, giọng trở nên trầm ngâm hơn một chút, như đang chia sẻ một điều gì đó cậu thật lòng tin tưởng. "Mọi thứ trong đời sống số đều có thể sửa, có thể xóa, có thể làm lại vô hạn lần. Nhưng ở đây, cậu chỉ có một cơ hội. Cậu phải thật sự có mặt, thật sự chú tâm, vì không có nút hoàn tác nào cả."
Bảo Nghi ngẫm nghĩ về câu nói ấy trong lúc đếm thời gian ngâm hóa chất, và bất giác nghĩ đến chính cuộc đời mình — cái cách cô luôn tìm cách tạo ra những "nút hoàn tác" vô hình, những lớp phòng thủ để nếu có gì sai, cô luôn có thể rút lui, xóa bỏ, giả vờ như chưa từng xảy ra. Phòng tối này, với những quy tắc không khoan nhượng của hóa chất và thời gian, dường như đòi hỏi một điều ngược lại hoàn toàn.
Khi cuộn phim được tráng xong và treo lên dây phơi để khô, Bảo Nghi đứng ngắm nhìn dải phim trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn đỏ, những khung hình nhỏ xíu còn chưa thể nhìn rõ nội dung, chỉ là những hình dạng mờ ảo chờ được phóng lớn và hiện hình trên giấy ảnh.
"Cảm giác thế nào?" Minh Khang hỏi, đứng cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Lạ lắm," cô đáp thật lòng. "Giống như mình vừa làm một việc gì đó không thể quay lại, nhưng thay vì sợ hãi, mình lại thấy... nhẹ nhõm."
Minh Khang mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ để khoảnh khắc ấy tự nó lắng đọng. Đình Phong, từ phía bên kia phòng, hét vọng lại: "Coi chừng đó, Khang, để ý cái cách cậu đang nhìn người ta kìa, lộ liễu quá rồi!" khiến cả hai đồng loạt quay đi, Minh Khang giả vờ bận rộn sắp xếp lại chồng giấy ảnh, còn Bảo Nghi cúi đầu che giấu một nụ cười mà cô không lý giải nổi vì sao lại xuất hiện.
Trước khi dây phim kịp khô hẳn, Minh Khang kéo một chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bảo Nghi, mắt vẫn hướng về phía dải phim lấp lánh treo lơ lửng. "Cậu biết không, mỗi lần nhìn một cuộn phim mới tráng xong, mình luôn nghĩ nó giống như một cuốn nhật ký chưa ai đọc được," cậu nói, giọng trầm xuống, mang chút gì đó suy tư hiếm thấy so với vẻ nhiệt tình thường ngày. "Ba mươi sáu khoảnh khắc, nằm im lìm trong bóng tối, chờ đợi ai đó đủ kiên nhẫn để giúp chúng hiện hình. Mình thích cảm giác đó — cảm giác một bức ảnh không tồn tại thật sự cho đến khi nó được rửa ra."
"Vậy những bức ảnh chưa rửa thì sao?" Bảo Nghi hỏi, nửa đùa nửa thật, nghĩ đến cả kho ảnh cô cất giữ trong máy tính, những khung hình cô chụp nhưng chưa bao giờ cho ai xem. "Chúng có tồn tại không?"
Minh Khang ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời, như thể câu hỏi ấy nghiêm túc hơn cậu tưởng lúc đầu. "Mình nghĩ chúng vẫn tồn tại," cậu nói chậm rãi. "Chỉ là chúng đang chờ đợi thời điểm đúng thôi. Không phải bức ảnh nào cũng cần được rửa ngay lập tức. Có những bức ảnh cần thời gian, cần một người đủ tin cậy đứng cạnh khi chúng hiện hình, để nếu có gì đó không hoàn hảo, vẫn có ai đó ở đó cùng chứng kiến."
Bảo Nghi im lặng, cảm thấy câu nói ấy chạm vào một nơi cô chưa từng để ai chạm tới, dù Minh Khang chắc chắn không biết cậu vừa nói trúng phóc điều gì đang diễn ra trong lòng cô. Cô quay đi, giả vờ bận kiểm tra lại chiếc kẹp giữ dây phim, để giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong ngực.
Đình Phong, từ phía bàn cắt bìa, bỗng lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lắng một cách rất đúng lúc, dù có lẽ cậu không hề biết mình vừa cứu Bảo Nghi khỏi một khoảnh khắc quá xúc động. "Này hai người, nếu định triết lý hóa cả buổi chiều thì làm ơn giúp tớ dọn đống giấy ảnh hỏng này trước đã. Tớ không muốn một mình dọn bãi chiến trường của chính mình đâu."
Bảo Nghi bật cười, đứng dậy đi giúp Phong, cảm kích thầm trong lòng vì sự vô tư của cậu đã kéo cô ra khỏi một khoảnh khắc có thể trở nên quá nặng nề nếu kéo dài thêm. Ba người cùng nhau dọn dẹp, xếp lại các khay hóa chất, quét sạch những mẩu giấy ảnh cắt hỏng vương vãi trên sàn, và trong lúc làm việc, Bảo Nghi nhận ra mình đang trò chuyện tự nhiên hơn cô tưởng — hỏi Phong về việc cậu học kỹ thuật rửa ảnh từ đâu, nghe cậu kể chuyện năm ngoái từng làm cháy cả một mẻ giấy ảnh vì quên tắt đèn thường trong lúc thao tác, khiến cả ba người cười nghiêng ngả.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc trời đã sẩm tối, và khi Bảo Nghi bước ra khỏi phòng tối, cặp sách đeo trên vai nhẹ hơn thường lệ dù không hề đựng ít đồ hơn, cô nhận ra mình đang mỉm cười mà không hề gượng ép — một cảm giác cô đã quên mất từ rất lâu, cảm giác của việc thuộc về một nơi nào đó mà không cần phải giả vờ là ai khác.
Trên đường về, cô nhắn tin cho Thanh Trúc kể lại toàn bộ buổi chiều, từ sự cố hóa chất của Phong đến cảm giác kỳ lạ khi tráng cuộn phim đầu tiên trong bóng tối hoàn toàn.
"Nghe như cậu đã có một ngày tuyệt vời," Thanh Trúc nhắn lại, kèm theo một biểu tượng trái tim nhỏ.
"Ừ," Bảo Nghi gõ, rồi dừng lại một chút trước khi thêm vào dòng cuối cùng. "Tớ nghĩ đây có thể là quyết định đúng đắn nhất tớ từng đưa ra trong ba năm qua."