Những Bức Ảnh Chưa Rửa
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Tin tức về việc Bảo Nghi rời khỏi CLB Nhiếp Ảnh lan ra chậm rãi nhưng chắc chắn trong những ngày tiếp theo, kéo theo một loạt hệ quả mà không ai trong CLB, kể cả Minh Khang, có thể lường trước được đầy đủ.

Buổi sinh hoạt đầu tiên sau sự việc, không khí trong phòng tối nặng nề khác hẳn thường lệ. Vy, người đã dần thân thiết với Bảo Nghi trong suốt những tuần chuẩn bị triển lãm, không giấu được vẻ buồn bã khi nhìn vào góc bàn nơi Bảo Nghi từng ngồi làm việc, giờ đây trống trải.

"Vậy giờ sao?" Vy hỏi, giọng lo lắng, nhìn quanh cả nhóm. "Bộ ảnh của tụi mình phụ thuộc rất nhiều vào những tấm cậu ấy chụp. Nếu cậu ấy rút hết ảnh của mình khỏi triển lãm thì sao?"

Câu hỏi ấy khiến cả phòng im lặng. Đó chính là nỗi lo mà không ai dám nói thành lời cho đến lúc này — trong số năm mươi hai bức ảnh đã nộp cho hội đồng, gần một phần năm là do Bảo Nghi chụp, bao gồm cả những bức được đánh giá cao nhất, những bức có khả năng thuyết phục hội đồng nhất về giá trị nghệ thuật thật sự của CLB.

"Mình sẽ không yêu cầu cậu ấy rút ảnh," Minh Khang nói, giọng mệt mỏi nhưng dứt khoát. "Nếu cậu ấy muốn giữ ảnh trong triển lãm, dù không còn là thành viên, mình tôn trọng điều đó. Nếu cậu ấy muốn rút hết, mình cũng sẽ tôn trọng, dù điều đó có nghĩa là cơ hội của tụi mình giảm đi đáng kể."

"Vậy nghĩa là tụi mình có thể mất phòng tối," Đình Phong nói thẳng, giọng nặng nề, không phải để trách móc mà chỉ đơn giản nói ra sự thật mà cả nhóm đang cố tránh né.

Minh Khang gật đầu, không né tránh trách nhiệm. "Đúng vậy. Và nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là hậu quả từ quyết định của mình, không phải của Bảo Nghi hay bất kỳ ai khác trong CLB. Mình xin lỗi vì đã đặt tất cả mọi người vào tình huống này."

Cả phòng im lặng một lúc lâu, mỗi người mang một tâm trạng riêng — thất vọng, lo lắng, và với một số người, cả sự cảm thông dành cho Minh Khang, người rõ ràng đang tự dằn vặt bản thân nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào họ có thể nói ra.

Thầy Toàn, khi nghe tin về sự việc từ Đình Phong, tìm gặp riêng Minh Khang vào một buổi chiều sau giờ học, trong phòng Mỹ thuật vắng vẻ.

"Thầy nghe nói có chuyện xảy ra với bức ảnh triển lãm," thầy Toàn nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm túc khác thường.

Minh Khang kể lại toàn bộ sự việc, không giấu giếm điều gì, kể cả những suy nghĩ đã dẫn cậu đến quyết định sai lầm ấy. Thầy Toàn lắng nghe từ đầu đến cuối, không ngắt lời, chỉ gật đầu chậm rãi khi cần thiết.

"Em có biết vì sao thầy chưa bao giờ thúc ép Bảo Nghi công khai danh tính, dù thầy đã nhận ra tài năng của em ấy từ rất sớm không?" thầy Toàn hỏi, khi Minh Khang đã kể xong.

"Dạ không," Minh Khang đáp, giọng nhỏ.

"Vì thầy hiểu, sự tổn thương mà em ấy mang theo không phải là thứ có thể chữa lành bằng cách ép em ấy đối diện với chính xác điều đã gây ra tổn thương đó — bị nhìn thấy mà không có sự đồng ý," thầy Toàn nói, giọng chậm rãi, có sức nặng của một người đã suy ngẫm về điều này rất lâu. "Chữa lành không đến từ việc lặp lại vết thương dưới một vỏ bọc tử tế hơn. Nó đến từ việc để người bị tổn thương tự quyết định, ở tốc độ của riêng họ, khi nào và như thế nào họ sẵn sàng được nhìn thấy."

Minh Khang cúi đầu, những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào nhận thức của cậu, nhưng cậu không né tránh, để nó thấm vào lòng mình một cách trọn vẹn.

"Em nghĩ mình đang trao cho em ấy một món quà," thầy Toàn tiếp tục, giọng dịu lại một chút. "Nhưng một món quà thật sự phải là thứ người nhận muốn nhận, không phải thứ người cho nghĩ là họ nên muốn. Đó là khác biệt giữa tình yêu tôn trọng và tình yêu áp đặt, dù cả hai đều có thể xuất phát từ một trái tim chân thành."

"Em phải làm sao bây giờ, thưa thầy?" Minh Khang hỏi, giọng gần như van nài.

"Trước hết," thầy Toàn nói, "em cần chấp nhận rằng, có những tổn thương không thể sửa chữa chỉ bằng một lời xin lỗi, dù chân thành đến đâu. Em cần cho em ấy thời gian thật sự, không phải để em ấy 'nguôi giận', mà để em ấy tự quyết định liệu có còn muốn tin tưởng em nữa hay không. Và trong lúc chờ đợi, em cần tự hỏi bản thân, thật kỹ càng, liệu em có thật sự hiểu được lý do vì sao hành động của mình lại gây tổn thương đến vậy, hay em chỉ đang hối hận vì hậu quả mà mình phải gánh chịu."

Câu hỏi cuối cùng ấy ở lại trong đầu Minh Khang suốt nhiều ngày sau đó, một câu hỏi cậu không dám trả lời ngay vì sợ câu trả lời trung thực sẽ không đẹp đẽ như cậu mong muốn.

Trong khi đó, tại nhà, Bảo Nghi dần lấy lại nhịp sống bình thường, dù một phần trong cô vẫn còn nặng nề bởi những gì đã xảy ra. Cô quay lại trường đều đặn, nhưng tránh xa hoàn toàn khu vực dãy nhà B, đi vòng qua lối khác mỗi khi cần di chuyển gần đó. Cô không nhắn tin lại cho Minh Khang, dù cậu vẫn tiếp tục gửi những dòng tin nhắn ngắn gọn, không đòi hỏi phản hồi, chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, không hề gây áp lực: "Chúc cậu một ngày tốt lành." "Mình hy vọng cậu ổn." Không có gì hơn, không có sự nài nỉ, không có yêu cầu được tha thứ.

Sự kiềm chế ấy, dù Bảo Nghi không thừa nhận với ai, kể cả với chính mình, đã bắt đầu để lại một dấu ấn nhỏ trong lòng cô — một sự khác biệt rõ ràng giữa cách Minh Khang xử lý sai lầm của mình và cách người bạn học năm lớp Chín đã hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm, thậm chí còn đổ lỗi ngược lại cho cô vì đã "quá nhạy cảm". Nhưng sự khác biệt ấy, dù có thật, vẫn chưa đủ để hàn gắn vết thương mới đang rỉ máu, và Bảo Nghi vẫn giữ khoảng cách, cần nhiều thời gian hơn để có thể nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng.

Một buổi tối, khi cô đang ngồi trong phòng, mở lại thư mục "Chưa Rửa" như một thói quen tìm về nơi an toàn, cô nhận được cuộc gọi video từ Thanh Trúc. Bạn cô gọi để kể về buổi họp lớp sắp tới, nhưng câu chuyện nhanh chóng xoay quanh chủ đề mà cả hai đều đang tránh né.

"Cậu có nghe gì về triển lãm không?" Thanh Trúc hỏi, giọng thận trọng.

"Không," Bảo Nghi đáp, mắt vẫn dán vào màn hình laptop nơi những bức ảnh cũ đang hiện ra. "Tớ cố tình không tìm hiểu gì thêm cả."

"Phong nhắn cho tớ," Thanh Trúc nói, hơi ngập ngừng trước khi tiếp tục — Phong và Thanh Trúc đã trao đổi số điện thoại từ một lần tình cờ gặp nhau khi đến đón Bảo Nghi ở CLB, và từ đó vẫn giữ liên lạc để cập nhật tình hình cho nhau, dù cả hai đều cẩn thận không biến điều đó thành một sự can thiệp quá đà. "Cậu ấy nói CLB đang lo lắng lắm. Không phải trách cậu đâu, chỉ là... tình hình khá căng thẳng."

Bảo Nghi im lặng, cảm giác tội lỗi len lỏi vào lòng dù cô biết mình không phải người gây ra tình huống này. "Tớ không muốn khiến ai gặp khó khăn," cô nói khẽ. "Nhưng tớ cũng không thể giả vờ như mọi chuyện ổn thỏa được."

"Tớ hiểu," Thanh Trúc nói nhanh, giọng dịu xuống hẳn. "Tớ không có ý trách cậu, thật đấy. Tớ chỉ muốn cậu biết tình hình thôi, để cậu tự quyết định cậu muốn làm gì với thông tin đó, không có áp lực gì cả."

Họ trò chuyện thêm một lúc về những chuyện khác, cố gắng lái câu chuyện sang hướng nhẹ nhàng hơn, nhưng sau khi cúp máy, Bảo Nghi vẫn ngồi đó rất lâu, nhìn màn hình laptop tối đen, lòng ngổn ngang những suy nghĩ trái chiều.

Một phần trong cô vẫn còn giận dữ, vẫn còn cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Nhưng một phần khác, phần cô không muốn thừa nhận, lại lo lắng cho số phận của phòng tối, cho những người bạn cô đã bắt đầu quý mến — Vy với nụ cười ấm áp, Phong với những câu đùa vô tư, và cả thầy Toàn, người đã kiên nhẫn chờ đợi cô suốt bao lâu mà không hề thúc ép.

Cô mở lại tin nhắn cuối cùng từ Minh Khang, gửi cách đây hai ngày: "Mình hy vọng cậu ổn." Cô nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, nhưng cuối cùng vẫn không gõ được câu trả lời nào, đóng điện thoại lại, tắt đèn, chìm vào một giấc ngủ chập chờn đầy những suy nghĩ chưa có lời giải.

Đêm đó, cô mơ thấy mình đứng giữa sân trường năm lớp Chín, hàng trăm ánh mắt xa lạ vây quanh, nhưng khi cô cố gắng chạy trốn, cánh cửa phòng tối quen thuộc lại hiện ra trước mặt, ánh đèn đỏ ấm áp hắt ra từ khe cửa như một lời mời gọi. Cô đứng đó, giữa hai lựa chọn, cho đến khi tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lấm tấm trên trán, không chắc chắn giấc mơ ấy đang cố nói với cô điều gì, chỉ biết rằng, trong sâu thẳm, một phần của cô vẫn chưa hoàn toàn đóng sập cánh cửa ấy lại, dù phần còn lại trong cô vẫn còn quá đau để bước qua nó thêm một lần nữa.

Đã sao chép liên kết chương