Những Bức Ảnh Chưa Rửa
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Một tuần sau buổi gặp gỡ ở quán cà phê, Bảo Nghi chính thức quay lại CLB Nhiếp Ảnh, được cả nhóm đón nhận bằng một sự chào mừng ấm áp nhưng không hề phô trương thái quá — đúng như cách cô mong muốn. Vy ôm cô thật chặt ngay khi thấy cô bước qua cửa, còn Đình Phong chỉ đơn giản nói "Chào mừng trở lại" với một nụ cười toe toét, không hề nhắc lại chuyện cũ theo cách khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng sự trở lại của cô không đồng nghĩa với việc mọi thứ quay về nguyên trạng như trước. Trong những ngày tiếp theo, khi làm việc cùng cả nhóm để hoàn thiện những phần còn thiếu của bộ ảnh triển lãm, Bảo Nghi nhận ra một điều gì đó đang thay đổi trong chính mình — một sự thôi thúc mới mẻ, khác hẳn với nỗi sợ hãi quen thuộc đã đồng hành cùng cô suốt ba năm qua.

Một buổi tối, khi cô đang ở nhà một mình, xem lại thư mục "Chưa Rửa" như thói quen cũ, cô dừng lại lâu hơn thường lệ ở một bức ảnh cô chụp cách đây không lâu — cảnh sân trường lúc chiều tà, ánh nắng xuyên qua tán lá phượng tạo thành những vệt sáng lốm đốm, bức ảnh cô đã ngắm nhìn trong đêm đầu tiên Minh Khang xuất hiện trong cuộc đời mình.

Cô nhìn bức ảnh ấy, rồi nhìn sang một thư mục khác, trống trải, cô đặt tên là "Tự Chụp" từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có nội dung gì bên trong. Cô mở nó ra, nhìn khoảng trống ấy một lúc lâu, rồi, với một quyết tâm mới mẻ đang lớn dần trong lòng, cô đứng dậy, lấy máy ảnh, và bắt đầu chuẩn bị cho một điều cô chưa từng dám làm trong suốt ba năm qua.

Cô dựng một chân máy đơn giản trong phòng mình, điều chỉnh ánh sáng từ chiếc đèn bàn sao cho tạo ra một hiệu ứng ấm áp, dịu nhẹ, không quá chói cũng không quá tối — loại ánh sáng cô yêu thích nhất. Cô đứng trước ống kính, cảm giác quen thuộc của sự lo lắng dâng lên, nhưng lần này, cô không để nó chiến thắng.

Cô hít một hơi sâu, cài đặt hẹn giờ chụp tự động, rồi đứng vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Trong vài giây chờ đợi tiếng đếm ngược, cô không cố gắng tạo dáng, không cố gắng mỉm cười giả tạo. Cô chỉ đơn giản đứng đó, là chính mình, để máy ảnh ghi lại bất cứ điều gì hiện diện trên gương mặt cô vào khoảnh khắc ấy — sự lo lắng, sự can đảm, và một tia hy vọng mong manh đang cố gắng vươn lên.

Tiếng chụp vang lên. Cô đứng yên thêm vài giây trước khi bước lại gần máy ảnh, tim đập nhanh khi cô nhìn vào màn hình xem lại kết quả.

Bức ảnh hiện ra — gương mặt cô, ánh sáng ấm áp bao quanh, đôi mắt không hoàn toàn nhìn thẳng vào ống kính mà hơi lệch sang một bên, như thể cô vẫn còn đang trong quá trình học cách đối diện trực tiếp với chính mình. Nhưng có một điều gì đó trong bức ảnh ấy khiến cô dừng lại, ngắm nhìn rất lâu — sự chân thật không thể phủ nhận, không phải sự hoàn hảo được dàn dựng, mà là chính cô, trọn vẹn, với tất cả những vết sẹo vô hình cô vẫn mang theo.

Cô chụp thêm vài tấm nữa, mỗi lần một chút tự tin hơn, cho đến khi cô có một loạt ảnh nhỏ, mỗi tấm ghi lại một sắc thái khác nhau của cùng một khoảnh khắc can đảm ấy. Cô ngồi xuống bàn học, xem lại toàn bộ, và cảm thấy một sự tự hào lạ lùng, khác hẳn với sự tự hào âm thầm cô từng cảm nhận khi tác phẩm ẩn danh của mình đoạt giải — đây là một sự tự hào trọn vẹn hơn, vì lần này, không có bức tường nào giữa cô và tác phẩm cả.

Cô gọi điện cho Thanh Trúc ngay lập tức, giọng run lên vì phấn khích. "Tớ vừa làm một điều tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm," cô nói, rồi kể lại toàn bộ quá trình tự chụp ảnh chân dung của chính mình.

"Tớ có thể xem không?" Thanh Trúc hỏi, giọng đầy háo hức.

Bảo Nghi gửi một tấm cô ưng ý nhất qua tin nhắn, và vài giây sau, Thanh Trúc gọi video ngay lập tức, gương mặt tràn đầy xúc động. "Nghi ơi, đây... đây đẹp lắm. Không phải chỉ về mặt kỹ thuật, mà là... tớ có thể thấy được cậu trong đó. Thật sự là cậu, không phải một phiên bản cậu cố gắng thể hiện cho người khác xem."

"Tớ đang nghĩ," Bảo Nghi nói, giọng vẫn còn run nhưng đầy quyết tâm, "tớ muốn gửi bức ảnh này cho triển lãm. Dưới tên thật của mình."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Thanh Trúc thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tột độ. "Cậu chắc chắn chứ? Đây là bước đi lớn đấy, Nghi à."

"Tớ chắc chắn," Bảo Nghi đáp, và nhận ra, khi nói ra điều đó thành lời, cô thật sự tin vào nó. "Đây không phải vì ai ép tớ, không phải vì Minh Khang, không phải vì bất kỳ ai khác. Đây là vì tớ muốn tự mình quyết định cách mình được nhìn thấy, lần đầu tiên sau ba năm. Tớ muốn chọn khoảnh khắc, chọn góc độ, chọn ánh sáng — và lần này, tớ muốn cả tên mình cũng xuất hiện, theo đúng cách tớ chọn."

"Tớ tự hào về cậu quá, Nghi à," Thanh Trúc nói, giọng nghẹn ngào xúc động. "Cậu đã đi được một chặng đường dài, xa hơn tớ từng dám hy vọng."

Bảo Nghi mỉm cười qua màn hình, cảm nhận một sự nhẹ nhõm và tự hào tràn ngập trong lòng, khác hẳn bất kỳ cảm xúc nào cô từng trải qua trước đây. Cô nhìn lại bức ảnh một lần nữa trên màn hình laptop, gương mặt mình, ánh mắt mình, câu chuyện của mình, giờ đây được cô tự nguyện, tự hào, đặt vào khung hình theo đúng những điều kiện của riêng cô — không phải bị lấy đi, không phải bị áp đặt, mà được cô chủ động trao tặng, cho chính bản thân mình trước tiên, và sau đó, cho thế giới.

Sáng hôm sau, tại phòng tối, Bảo Nghi mang theo laptop, lòng vẫn còn hồi hộp nhưng quyết tâm không hề lung lay. Cô đợi đến khi Minh Khang rảnh tay, rồi kéo cậu ra một góc riêng.

"Mình có điều muốn cho cậu xem," cô nói, mở laptop, xoay màn hình về phía cậu.

Minh Khang nhìn vào bức ảnh, và Bảo Nghi thấy rõ khoảnh khắc cậu nhận ra đó là ảnh tự chụp của cô — đôi mắt cậu mở to, rồi dịu lại thành một sự xúc động sâu sắc mà cậu không cố che giấu.

"Cậu chụp bức này à?" cậu hỏi khẽ, giọng đầy kính trọng, không hề có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò quá mức nào có thể khiến cô khó chịu.

"Ừ," Bảo Nghi gật đầu. "Tối qua. Tự mình, không ai ép buộc, không ai chứng kiến."

"Nó đẹp lắm," Minh Khang nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Không phải chỉ về kỹ thuật. Nó... nó chân thật theo đúng cách mà tất cả những bức ảnh không dàn dựng mình từng theo đuổi đều hướng tới, nhưng lần này, sự chân thật đó hoàn toàn thuộc về cậu, do cậu lựa chọn."

"Mình muốn gửi nó cho triển lãm," Bảo Nghi nói, giọng vững vàng. "Dưới tên thật của mình. Hoàng Bảo Nghi."

Minh Khang ngước lên nhìn cô, một nụ cười chậm rãi nhưng rạng rỡ nở trên môi cậu. "Cậu chắc chắn chứ? Cậu không cần phải làm điều này, đặc biệt không phải vì mình, hay vì CLB."

"Mình biết," Bảo Nghi đáp. "Đây là quyết định của riêng mình, cho chính mình. Nhưng mình muốn cậu biết trước, vì cậu xứng đáng được biết, sau tất cả những gì tụi mình đã trải qua cùng nhau."

"Mình rất vinh dự vì cậu chia sẻ điều này với mình," Minh Khang nói, giọng chân thành tuyệt đối. "Và mình sẽ đảm bảo, lần này, mọi quy trình nộp bài đều đi qua đúng các bước, đúng sự đồng ý của cậu ở từng giai đoạn, không có bất kỳ sự vội vàng hay quyết định đơn phương nào từ phía mình."

Bảo Nghi mỉm cười, cảm nhận được sự chắc chắn trong lời hứa ấy, khác hẳn với sự nhiệt tình đôi khi thiếu kiềm chế của cậu trước đây. Cô đóng laptop lại, cảm thấy một sự nhẹ nhõm sâu sắc lan tỏa khắp cơ thể — không phải vì cô đã được tha thứ hoàn toàn, hay vì mọi thứ đã trở lại như cũ, mà vì cô đã tìm lại được điều quý giá nhất: quyền tự quyết định cách mình muốn được nhìn thấy, và lần này, cô chọn để được nhìn thấy, không phải vì bị ép buộc, mà vì cô đã sẵn sàng.

Khi thầy Toàn biết tin qua Minh Khang, thầy tìm gặp riêng Bảo Nghi vào giờ ra chơi, ánh mắt lấp lánh một niềm vui hiếm khi thầy để lộ ra ngoài. "Thầy nghe nói em có một tác phẩm mới muốn gửi cho triển lãm," thầy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào không giấu giếm.

"Dạ, đúng vậy ạ," Bảo Nghi đáp, hơi ngượng ngùng nhưng không còn né tránh ánh mắt thầy như trước.

"Thầy rất mong được nhìn thấy nó," thầy Toàn nói. "Và thầy muốn em biết, dù em quyết định điều này vì bất kỳ lý do gì, thầy tự hào về hành trình em đã đi qua để đến được đây. Không phải ai cũng đủ can đảm để biến nỗi sợ thành một lựa chọn tự do như vậy."

Bảo Nghi mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp trong lời khen ấy, một sự công nhận không hề mang theo áp lực, chỉ đơn thuần là niềm vui chân thành của một người thầy đã kiên nhẫn dõi theo cô từ những ngày đầu tiên, không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi cho đến ngày cô tự mình bước tới.

Đã sao chép liên kết chương