Chương 7
Chương 7 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Hai tuần sau khi gia nhập CLB, Bảo Nghi đã quen dần với nhịp sinh hoạt thứ Ba và thứ Năm, quen với mùi hóa chất bám vào tóc mỗi khi cô về nhà, quen với tiếng cười đùa của Đình Phong và ánh mắt tập trung của Minh Khang mỗi khi cậu ngắm nghía một khung hình. Nhưng có một điều cô chưa quen, và có lẽ sẽ không bao giờ hoàn toàn thoải mái với nó: triết lý chụp ảnh của Minh Khang.
Buổi chiều thứ Năm hôm ấy, cả CLB được giao bài tập thực hành: mỗi người chụp một bộ ảnh về "cuộc sống thường nhật trong sân trường", chủ đề đơn giản nhưng, như Minh Khang giải thích, ẩn chứa một quy tắc bất di bất dịch của cậu — không được dàn dựng, không được yêu cầu ai tạo dáng, chỉ được chụp những gì đang thật sự diễn ra.
"Nghe có vẻ dễ, nhưng đây là phần khó nhất của nhiếp ảnh," Minh Khang nói với cả nhóm, đứng trước bảng, tay cầm viên phấn gõ nhẹ lên tấm bảng đen. "Bất cứ ai cũng có thể yêu cầu bạn bè đứng đúng chỗ, cười đúng lúc, và chụp một tấm ảnh đẹp. Nhưng để bắt được một khoảnh khắc thật, cậu phải học cách chờ đợi, học cách trở nên vô hình, để thế giới cứ tiếp diễn như thể không có máy ảnh nào đang ở đó."
Bảo Nghi ngồi ở góc phòng, tay siết nhẹ chiếc máy ảnh của mình, cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ dấy lên trong lòng mà cô chưa thể gọi tên ngay lập tức.
Ra sân trường, cả nhóm tản ra các góc khác nhau. Bảo Nghi chọn một băng ghế đá dưới gốc cây bàng, nơi cô có thể quan sát mà không bị chú ý — thói quen cũ vẫn còn nguyên vẹn dù cô đã bước một bước xa hơn trước. Cô chụp được vài khung hình khá ưng ý: hai bạn nam đang tranh cãi gay gắt về một trận bóng đá tối qua, một bạn nữ đang cắm cúi học bài dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua vài chiếc lá rơi xuống trang vở.
Nhưng khi cô đưa máy lên định chụp một nhóm học sinh lớp Mười đang chơi cầu lông gần đó, một trong số họ chợt quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm phải ống kính của cô. Bảo Nghi lập tức hạ máy xuống, tim đập nhanh, cảm giác quen thuộc của việc bị phát hiện đang quan sát trào lên trong lồng ngực, dù cậu học sinh kia chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại trò chuyện với bạn, không hề để tâm.
"Sao cậu không chụp tiếp?" Minh Khang hỏi, xuất hiện bên cạnh cô lúc nào không hay, máy ảnh vẫn lơ lửng trên cổ.
"Họ nhìn thấy mình," Bảo Nghi đáp, giọng hơi cứng. "Mình không thích chụp khi người ta biết mình đang chụp họ."
"Nhưng đó chính xác là điều làm nên vẻ đẹp của một bức ảnh không dàn dựng," Minh Khang nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần thuyết phục. "Cậu không cần trốn hoàn toàn. Cậu chỉ cần đủ kiên nhẫn để họ quên mất sự hiện diện của cậu, rồi tiếp tục là chính họ."
"Không phải ai cũng muốn 'tiếp tục là chính họ' trước ống kính của người khác," Bảo Nghi đáp, giọng có phần gay gắt hơn cô định, khiến cả hai đều hơi bất ngờ trước phản ứng của chính mình.
Minh Khang im lặng một lúc, nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng không hề phán xét. "Cậu nói đúng," cậu nói cuối cùng, giọng dịu lại. "Mình xin lỗi nếu nghe có vẻ áp đặt quá. Mình chỉ tin rằng, những khoảnh khắc chân thật nhất thường xảy ra khi người ta không cố gắng thể hiện bản thân theo cách nào đó. Nhưng mình cũng hiểu, không phải ai cũng thoải mái khi bị nhìn thấy theo cách đó, kể cả khi ý định là tốt đẹp."
Bảo Nghi nhìn cậu, ngạc nhiên trước sự nhượng bộ nhanh chóng ấy. Cô đã quen với việc bị thuyết phục, bị lôi kéo, bị ép phải giải thích lý do cho những giới hạn của mình — nhưng Minh Khang, một lần nữa, chỉ đơn giản chấp nhận và điều chỉnh.
"Mình không phản đối cách chụp của cậu," cô nói, giọng dịu xuống. "Mình chỉ... mình luôn thích kiểm soát được khung hình của mình hơn. Chọn góc, chọn ánh sáng, đợi đúng khoảnh khắc mà không cần ai biết mình đang ở đó. Với mình, đó mới là cách để giữ được sự chân thật, không phải bằng cách để người ta biết và rồi hy vọng họ 'quên' đi ống kính."
"Vậy thì có lẽ tụi mình chỉ đang đi đến cùng một đích bằng hai con đường khác nhau," Minh Khang nói, một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Mình tin vào sự bất ngờ không lường trước được. Cậu tin vào sự kiên nhẫn quan sát trước khi hành động. Cả hai đều cần thiết, mình nghĩ vậy."
Họ tiếp tục chụp riêng lẻ trong im lặng một lúc, nhưng lần này, Bảo Nghi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể sự khác biệt giữa họ vừa được thừa nhận thay vì bị xóa bỏ. Cô men theo hàng rào sân trường, tìm một góc khuất gần khu vực căng-tin, nơi cô có thể quan sát mà không bị chú ý, và chờ đợi.
Vài phút sau, cô bắt được một khoảnh khắc cô ưng ý nhất buổi chiều hôm đó: một bác lao công lớn tuổi đang ngồi nghỉ trên bậc thềm, tay cầm chiếc nón lá quạt nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân trường đầy nắng, gương mặt mang một vẻ trầm tư khó tả. Bảo Nghi bấm máy chỉ một lần, không muốn làm hỏng sự tự nhiên của khoảnh khắc bằng việc chụp lặp lại.
Khi cả nhóm tập trung lại để xem qua những bức ảnh vừa chụp trên màn hình nhỏ của các máy ảnh kỹ thuật số — trước khi chuyển sang giai đoạn tráng phim cho những ai dùng máy phim — bức ảnh của Bảo Nghi khiến cả phòng im lặng một lúc.
"Đây... đây là ai vậy?" Vy hỏi, giọng đầy ngưỡng mộ. "Cách cậu bắt được ánh mắt đó, mình không biết phải diễn tả sao nữa. Nó như đang kể một câu chuyện cả đời của một người chỉ trong một khung hình."
"Bác lao công của trường," Bảo Nghi đáp khẽ, hơi ngượng ngùng trước sự chú ý bất ngờ.
Minh Khang nhìn bức ảnh hồi lâu, không nói gì, chỉ gật đầu chậm rãi, ánh mắt cậu ánh lên một sự công nhận sâu sắc hơn cả lời khen thông thường. "Đây chính là điều mình muốn nói đến," cậu nói cuối cùng, giọng trầm xuống. "Không dàn dựng không có nghĩa là phải mạo hiểm, phải xông xáo. Đôi khi, không dàn dựng chỉ đơn giản là đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thật tự nó hiện ra."
Đình Phong, đang đứng cạnh đó nhấm nháp một que kem mua vội ở căn-tin, huých nhẹ vai Minh Khang, thì thầm đủ để Bảo Nghi nghe thấy dù cô giả vờ không để ý: "Cậu nhìn bức ảnh đó lâu hơn cần thiết đấy, Khang."
"Im đi, Phong," Minh Khang đáp, tai hơi ửng đỏ, quay sang chỉnh lại vài tấm ảnh khác trên bàn để che giấu sự lúng túng.
Bảo Nghi giả vờ không nghe thấy cuộc trao đổi ấy, nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận một cảm giác ấm áp nhỏ nhoi đang lan tỏa, khác hẳn với nỗi sợ quen thuộc mỗi khi có ai đó chú ý đến mình. Có lẽ, cô nghĩ, không phải mọi sự chú ý đều là mối đe dọa. Có những sự chú ý, nếu đến từ đúng người, vào đúng thời điểm, lại giống như một tia nắng ấm áp chiếu qua khe cửa sổ vào một căn phòng đã quen với bóng tối quá lâu.
Cuối buổi, khi mọi người bắt đầu thu dọn máy móc để chuyển vào phòng tối tráng những cuộn phim đã chụp, Minh Khang tiến lại gần Bảo Nghi, tay cầm theo cuốn sổ ghi chép ý tưởng của CLB.
"Mình muốn hỏi cậu một chuyện," cậu nói, giọng có phần thận trọng hơn thường lệ. "Cậu có phiền không nếu bức ảnh bác lao công được đưa vào danh sách rút gọn cho buổi triển lãm? Dĩ nhiên, không cần đề tên cậu, chỉ cần ghi 'thành viên CLB' là đủ, đúng như điều kiện cậu đưa ra."
Bảo Nghi ngẫm nghĩ một lúc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập CLB, một bức ảnh cô chụp trong khuôn khổ hoạt động chung có khả năng được trưng bày công khai, dù không mang tên cô. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn hồi hộp trào lên, nhưng lần này, không phải là nỗi sợ hãi thuần túy như trước.
"Được," cô đáp sau một khoảng im lặng ngắn. "Nhưng mình muốn xem qua cách nó được trưng bày trước khi đồng ý hoàn toàn. Mình muốn chắc chắn bác ấy được khắc họa với sự tôn trọng, không phải như một chi tiết trang trí cho khung cảnh trường học."
"Dĩ nhiên rồi," Minh Khang gật đầu ngay, ghi chú lại điều đó vào cuốn sổ. "Thật ra, đó cũng chính là điều mình luôn cố gắng nhắc mọi người trong CLB — mỗi người xuất hiện trong khung hình của tụi mình đều xứng đáng được đối xử như một con người trọn vẹn, không phải một đạo cụ."
Bảo Nghi gật đầu, cảm thấy một sự tin tưởng nhỏ nhoi nhưng chắc chắn đang hình thành giữa cô và cậu, không chỉ vì cậu tôn trọng những điều kiện cô đặt ra, mà vì cậu dường như thật sự suy nghĩ về ý nghĩa đạo đức đằng sau mỗi bức ảnh, không chỉ đơn thuần về mặt kỹ thuật hay thẩm mỹ.
Trên đường về nhà chiều hôm đó, cô đi ngang qua đúng băng ghế đá dưới gốc cây bàng nơi cô ngồi lúc chiều, và bất giác dừng lại, ngồi xuống một lúc, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời phía tây. Cô lấy máy ảnh ra, không phải để chụp ai khác, mà chỉ để ngắm nhìn màn hình xem lại những bức ảnh đã chụp trong ngày, dừng lại lâu nhất ở bức ảnh bác lao công.
Cô nghĩ về cuộc tranh luận nhỏ giữa mình và Minh Khang, về cách cả hai đều giữ vững quan điểm của mình nhưng vẫn tìm được điểm chung, không ai cố ép người kia phải từ bỏ hoàn toàn cách nhìn của bản thân. Đó là một cảm giác mới mẻ đối với cô — cảm giác được tranh luận mà không sợ hãi, được bất đồng mà không đánh mất sự an toàn.
Điện thoại cô rung lên một tin nhắn từ Thanh Trúc, hỏi thăm buổi sinh hoạt CLB hôm nay thế nào. Bảo Nghi mỉm cười, gõ một câu trả lời dài hơn thường lệ, kể lại cả cuộc tranh luận về triết lý chụp ảnh, cả bức ảnh bác lao công được chọn vào danh sách rút gọn, cả câu nói của Minh Khang về việc mỗi người trong khung hình đều xứng đáng được đối xử như một con người trọn vẹn.
"Nghe như cậu ấy hiểu chuyện hơn tớ tưởng," Thanh Trúc nhắn lại. "Cẩn thận đấy, Nghi, tớ thấy cậu đang dần thích cậu ấy hơn là chỉ thích CLB rồi."
Bảo Nghi định gõ một câu phủ nhận, nhưng ngón tay cô dừng lại trên màn hình, và cô nhận ra mình không thể phủ nhận điều đó một cách chắc chắn như cô mong muốn. Cô cất điện thoại vào túi, đứng dậy, bước tiếp về nhà dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, lòng mang theo một cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp mà cô chưa từng trải qua trong suốt ba năm ẩn mình sau ống kính.