Chương 11
Chương 11 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Phần III — Chuẩn Bị Triển Lãm
Tấm lịch treo trên tường phòng tối, nơi Minh Khang cẩn thận đánh dấu từng mốc thời gian quan trọng bằng bút dạ đỏ, giờ đây chi chít những ghi chú, mũi tên, và một con số đếm ngược to đùng ở góc trên cùng: còn bốn mươi hai ngày đến buổi triển lãm chính thức.
"Từ hôm nay, tụi mình chính thức bước vào giai đoạn nước rút," Minh Khang tuyên bố trong buổi sinh hoạt đầu tuần, giọng vừa nghiêm túc vừa không giấu được sự háo hức. "Ban giám hiệu đã đồng ý cho tụi mình mượn hội trường nhỏ để tổ chức triển lãm, nhưng đổi lại, tụi mình phải chứng minh được lượng người tham gia và chất lượng tác phẩm đủ ấn tượng để thuyết phục họ. Đây không chỉ là một buổi trưng bày ảnh nữa — đây là cơ hội cuối cùng để giữ lại phòng tối này."
Cả phòng im lặng một lúc, cảm nhận được sức nặng thật sự của câu nói ấy. Đình Phong, hiếm khi nghiêm túc, cũng gật đầu chậm rãi, không có câu đùa nào bật ra như thường lệ.
"Tin vui là," Minh Khang tiếp tục, giọng chuyển sang phấn khích hơn, "trường vừa thông báo sẽ tổ chức Hội Xuân toàn trường vào ba tuần tới — với các gian hàng, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, thi nấu ăn, và cả một đêm hội đèn lồng ngoài sân trường. Ban tổ chức đã đồng ý để CLB Nhiếp Ảnh làm đơn vị ghi hình chính thức cho toàn bộ sự kiện. Đây sẽ là nguồn tư liệu chính cho bộ ảnh triển lãm của tụi mình."
Một tiếng reo hò nhỏ vang lên khắp phòng. Đây là cơ hội lớn nhất mà CLB từng có — một sự kiện quy mô toàn trường, đầy màu sắc, đầy cảm xúc, đủ chất liệu để tạo nên một bộ sưu tập ảnh ấn tượng.
"Tụi mình sẽ chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một khu vực trong ngày hội," Minh Khang giải thích, chỉ tay lên sơ đồ khu vực trường được vẽ tạm trên bảng. "Vy và một bạn nữa phụ trách khu gian hàng ẩm thực. Phong và một bạn khác phụ trách khu trò chơi dân gian. Còn Bảo Nghi..." cậu ngừng lại, ánh mắt hướng về phía cô với một chút ngần ngại. "Mình muốn cậu phụ trách khu vực đêm hội đèn lồng, cùng với mình."
Bảo Nghi ngước lên, hơi bất ngờ. "Cùng cậu?"
"Đó là khu vực khó chụp nhất," Minh Khang giải thích nhanh, như để tránh hiểu lầm về động cơ của mình. "Ánh sáng yếu, đông người, nhiều chuyển động. Mình nghĩ cần hai người có kinh nghiệm phối hợp để không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng."
"Được," Bảo Nghi gật đầu, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đã dấy lên một cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khó tả.
Sau buổi họp, khi mọi người tản ra chuẩn bị dụng cụ, Đình Phong ghé qua chỗ Bảo Nghi, nháy mắt đầy ẩn ý. "Cậu để ý cách cậu ấy chọn nhóm không? Toàn những cặp hợp lý về mặt kỹ thuật cả, trừ nhóm của cậu và cậu ấy — hai người giỏi nhất CLB, lẽ ra nên tách ra để dẫn dắt hai nhóm khác nhau mới đúng."
"Cậu đang ám chỉ điều gì vậy, Phong?" Bảo Nghi hỏi, cố tỏ ra không hiểu, dù má cô đã bắt đầu nóng lên.
"Không ám chỉ gì cả," Phong đáp, cười toe toét, rồi vội vàng chạy đi trước khi cô kịp phản bác, để lại Bảo Nghi đứng đó với một nụ cười bất giác nở trên môi mà cô không kịp giấu đi.
Những ngày sau đó, cả CLB chìm trong guồng quay chuẩn bị. Vy và nhóm của mình thử nghiệm các góc chụp cho khu ẩm thực, cân nhắc ánh sáng ban ngày lẫn ban đêm. Đình Phong dành hàng giờ trong phòng tối kiểm tra lại toàn bộ máy móc, đảm bảo mọi thiết bị đều hoạt động tốt cho một sự kiện quan trọng như vậy — không thể để xảy ra sự cố kỹ thuật vào đúng ngày quan trọng nhất.
Bảo Nghi và Minh Khang dành nhiều buổi chiều sau giờ học đi khảo sát khu vực sân trường nơi đêm hội đèn lồng sẽ diễn ra, tính toán trước những góc chụp tiềm năng, thảo luận về cách xử lý ánh sáng yếu vào buổi tối.
"Mình nghĩ góc này sẽ đẹp," Bảo Nghi nói, đứng ở một vị trí cạnh hồ nước nhỏ giữa sân trường, nơi ánh đèn lồng dự kiến sẽ được treo dọc theo bờ hồ. "Nếu đèn lồng được thả trôi trên mặt nước như kế hoạch, ánh sáng phản chiếu sẽ tạo ra một hiệu ứng rất đẹp, đặc biệt nếu chụp vào đúng lúc chạng vạng, khi bầu trời còn vương chút ánh sáng xanh lam."
Minh Khang gật đầu, ghi chú lại trong cuốn sổ mang theo. "Cậu có con mắt tinh tế về ánh sáng thật đấy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc chạng vạng, mình luôn chỉ tập trung vào lúc trời tối hẳn khi đèn lồng sáng rực nhất."
"Ánh sáng chạng vạng có một vẻ đẹp riêng," Bảo Nghi giải thích, giọng trở nên say sưa hơn khi nói về chủ đề cô yêu thích. "Nó không quá chói, không quá tối, mọi thứ đều mềm mại, mờ ảo, như thể thế giới đang ở giữa hai trạng thái, chưa hoàn toàn thuộc về ngày hay đêm. Mình luôn thấy nó giống cảm giác của những khoảnh khắc chuyển tiếp trong đời — không còn là cái cũ, nhưng cũng chưa hẳn là cái mới."
Minh Khang nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt chứa đựng một sự ngưỡng mộ không che giấu. "Cậu biết không, đôi khi mình nghĩ cậu không chỉ chụp ảnh giỏi, cậu còn nhìn thế giới theo một cách mà hầu hết mọi người, kể cả mình, không bao giờ nghĩ tới."
Bảo Nghi cảm thấy má mình nóng lên trước lời khen ấy, vội vàng cúi xuống giả vờ kiểm tra lại máy ảnh để che giấu sự bối rối. "Cậu quá lời rồi," cô lẩm bẩm.
"Mình nói thật đấy," Minh Khang khẳng định, giọng chân thành không hề đùa cợt. "Càng làm việc cùng cậu, mình càng nhận ra CLB này may mắn thế nào khi có cậu."
Họ tiếp tục khảo sát khu vực cho đến khi trời bắt đầu sẩm tối, và trên đường về, cả hai vẫn tiếp tục trao đổi ý tưởng, ném ra những đề xuất về góc chụp, ánh sáng, bố cục, cho đến khi câu chuyện dần chuyển sang những chủ đề ngoài lề — bộ phim họ vừa xem, cuốn sách Minh Khang đang đọc, món ăn Bảo Nghi thích nhất ở căn-tin trường.
Đó là lần đầu tiên họ trò chuyện lâu như vậy về những điều không liên quan đến nhiếp ảnh, và Bảo Nghi nhận ra, với một sự ngạc nhiên dễ chịu, rằng cô không hề cảm thấy gượng gạo hay muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm như cô vẫn thường làm với hầu hết mọi người. Ngược lại, cô thấy tiếc khi quãng đường về nhà lại ngắn đến vậy, và tự hỏi liệu có cách nào để kéo dài thêm những buổi chiều như thế này, không phải vì công việc CLB, mà đơn giản chỉ vì cô muốn ở bên cậu lâu hơn.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô kể lại cho Thanh Trúc nghe về kế hoạch Hội Xuân, về việc cô sẽ cùng Minh Khang phụ trách khu vực đêm hội đèn lồng, giọng nói không giấu được sự háo hức.
"Nghe như một buổi hẹn hò được ngụy trang thành nhiệm vụ CLB vậy," Thanh Trúc trêu, cười khúc khích qua điện thoại.
"Không phải vậy," Bảo Nghi phản đối, nhưng giọng cô thiếu hẳn sự chắc chắn cần có. "Đó là vì khu vực đó khó chụp nhất, cần người có kinh nghiệm."
"Ừ, cứ tự nhủ vậy đi," Thanh Trúc nói, giọng đầy ý cười. "Nhưng nghiêm túc mà nói, tớ mừng cho cậu. Tớ chưa bao giờ thấy cậu háo hức về một sự kiện đông người như vậy trong suốt ba năm qua. Bình thường cậu sẽ tìm mọi cách để tránh những chỗ đông đúc, ồn ào."
Bảo Nghi ngẫm nghĩ về điều đó, nhận ra Thanh Trúc nói đúng. Hội Xuân, với hàng trăm học sinh, giáo viên, phụ huynh tụ tập, lẽ ra phải là cơn ác mộng đối với một người luôn tìm cách ẩn mình như cô. Nhưng lần này, ý nghĩ về sự kiện ấy không hề khiến cô hoảng sợ, mà lại tràn đầy một sự mong chờ lạ lùng.
"Có lẽ vì lần này mình sẽ đứng sau máy ảnh, không phải trước nó," cô nói, cố lý giải cảm giác của chính mình. "Mình sẽ được quan sát mọi người vui chơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà không cần phải là trung tâm của bất kỳ sự chú ý nào."
"Có lẽ vậy," Thanh Trúc đồng tình, nhưng giọng cô vẫn mang một chút hoài nghi tinh nghịch. "Hoặc có lẽ, một phần nhỏ trong cậu đang bắt đầu không còn sợ đám đông nhiều như trước, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi, vì cậu đang bận nhìn một người khác hơn là lo lắng về việc mình bị nhìn."
Bảo Nghi không đáp ngay, để câu nói ấy lắng đọng trong lòng. Cô nghĩ về những tuần qua, về cách cô đã dần quen với việc có mặt trong một căn phòng đông người mà không co rúm lại, về cách cô đã bắt đầu chủ động góp ý, tranh luận, thậm chí trêu đùa với các thành viên CLB mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được với người lạ.
"Có thể cậu nói đúng," cô thừa nhận cuối cùng, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Mình không biết chính xác từ khi nào, nhưng mình nghĩ mình đang thay đổi, dù chỉ là từng chút một."
"Đó là điều tốt đẹp nhất tớ nghe được từ cậu trong suốt ba năm qua," Thanh Trúc nói, giọng chan chứa niềm vui thật lòng. "Tớ tự hào về cậu lắm, Nghi à."
Bảo Nghi mỉm cười một mình trong bóng tối phòng ngủ, cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói ấy lan tỏa khắp cơ thể. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đêm trong vắt hiếm hoi để lộ vài ngôi sao lấp lánh, và nghĩ về những tuần sắp tới với một cảm giác chờ đợi mà cô chưa từng có trước đây — không phải sự chờ đợi đầy lo âu như mọi khi, mà là một sự chờ đợi tràn đầy hy vọng.