Những Bức Ảnh Chưa Rửa
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Bảo Nghi nghỉ học hai ngày liền, viện lý do ốm với giáo viên chủ nhiệm, dù mẹ cô, nhìn thấy con gái nằm bẹp trên giường với đôi mắt sưng húp, hiểu rằng đó không phải một cơn cảm cúm thông thường. Cô không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ mang cháo lên phòng, để con gái một mình khi cô cần, và ngồi lại khi cô cần một ai đó bên cạnh.

Minh Khang nhắn tin cho cô mỗi ngày, những dòng tin nhắn ngày càng dài hơn, càng khẩn thiết hơn: "Mình xin lỗi. Mình biết mình đã sai. Cậu có thể cho mình cơ hội giải thích không?" và "Mình đã yêu cầu hội đồng gỡ bức ảnh xuống, nhưng họ nói cần thời gian xử lý vì đã in ấn quá nhiều bản." Bảo Nghi đọc từng tin nhắn nhưng không trả lời, không đủ sức để đối diện với cảm xúc hỗn loạn mà chỉ cần nhìn thấy tên cậu hiện lên màn hình cũng đủ khiến tim cô thắt lại.

Đến ngày thứ ba, khi Bảo Nghi buộc phải quay lại trường vì không thể trốn tránh mãi, cô bước vào cổng trường với một cảm giác lo sợ tột độ, đầu cúi thấp, mắt tránh nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Bức ảnh, may mắn thay, đã được gỡ khỏi bảng tin chính theo yêu cầu của Minh Khang, nhưng dư âm của nó vẫn còn lảng vảng khắp trường — vài ánh mắt tò mò dõi theo cô khi cô đi ngang qua, vài tiếng thì thầm cô cố tình không nghe rõ.

Giờ ra chơi, Minh Khang tìm đến chỗ cô ngay khi có cơ hội, đứng chặn trước cửa lớp 12A6, gương mặt hốc hác vì mất ngủ nhiều đêm liền. "Bảo Nghi, làm ơn, cho mình năm phút thôi," cậu nói, giọng khẩn thiết.

Bảo Nghi dừng lại, nhìn cậu, cảm giác giận dữ và tổn thương dâng lên đồng thời trong lòng. Cô gật đầu cộc lốc, dẫn cậu ra một góc hành lang vắng người, nơi họ có thể nói chuyện mà không bị nghe lén.

"Tại sao?" cô hỏi ngay, giọng run rẩy vì cố kìm nén cơn giận. "Tại sao cậu lại làm vậy, sau tất cả những gì mình đã nói với cậu?"

"Mình xin lỗi," Minh Khang nói, giọng nghẹn lại. "Mình không có ý làm tổn thương cậu. Mình chỉ... mình nghĩ bức ảnh đó đẹp, chân thật, và mình muốn cả trường thấy được vẻ đẹp thật sự của cậu, thấy được tài năng của cậu không cần phải ẩn sau bất kỳ bút danh nào. Mình nghĩ đó sẽ là một điều tốt đẹp cho cậu."

"Cậu nghĩ nó sẽ tốt cho mình?" Bảo Nghi lặp lại, giọng cay đắng. "Cậu có hỏi mình một lần nào không, trước khi quyết định điều gì là 'tốt' cho mình? Cậu biết câu chuyện của mình, cậu biết chính xác chuyện gì đã xảy ra năm lớp Chín, vậy mà cậu vẫn làm y hệt điều đó — quyết định thay mình rằng mình sẽ được nhìn thấy như thế nào, vào lúc nào, mà không hề hỏi ý kiến mình trước!"

Minh Khang im lặng, gương mặt cậu trắng bệch khi nhận ra, lần đầu tiên một cách hoàn toàn rõ ràng, sự tương đồng đáng sợ giữa hành động của mình và ký ức đau đớn cô từng chia sẻ. "Mình... mình không nghĩ đến điều đó," cậu lắp bắp. "Mình chỉ nghĩ ý định của mình khác, mình không có ác ý như..."

"Ý định không quan trọng bằng những gì đã xảy ra!" Bảo Nghi ngắt lời, nước mắt bắt đầu trào ra dù cô cố kìm lại. "Người bạn cùng lớp đăng ảnh mình năm lớp Chín cũng không nghĩ mình sẽ tổn thương đến vậy, có lẽ bạn ấy còn nghĩ đó chỉ là một trò đùa vô hại. Nhưng hậu quả vẫn xảy ra, dù ý định là gì đi nữa! Cậu đã lấy đi quyền lựa chọn của mình, Khang à. Cậu đã lấy đi thứ duy nhất mình có thể kiểm soát sau tất cả những gì mình đã trải qua."

"Mình xin lỗi," Minh Khang nói lại, giọng vỡ vụn, nước mắt cũng bắt đầu dâng lên trong mắt cậu. "Mình thật sự xin lỗi, Bảo Nghi. Mình đã sai hoàn toàn. Làm ơn, cho mình cơ hội để sửa chữa."

"Mình không biết cậu có thể sửa chữa được không," Bảo Nghi nói, giọng nhỏ dần nhưng đầy quyết liệt. "Mình cần thời gian. Mình cần không gian. Và mình..." cô ngừng lại, hít một hơi run rẩy trước khi nói tiếp, "mình nghĩ mình sẽ rời khỏi CLB."

"Không, làm ơn đừng," Minh Khang nói, giọng hoảng loạn rõ rệt. "Bảo Nghi, CLB cần cậu, buổi triển lãm cần những bức ảnh của cậu, tụi mình đã..."

"Cậu lẽ ra nên nghĩ đến điều đó trước khi gửi bức ảnh của mình đi mà không hỏi," Bảo Nghi ngắt lời, giọng cứng lại. "Mình xin lỗi vì CLB có thể gặp khó khăn vì quyết định của mình. Nhưng mình không thể tiếp tục ở một nơi mà mình không còn cảm thấy an toàn nữa."

Cô quay người bước đi, để lại Minh Khang đứng chết lặng giữa hành lang, gương mặt cậu là hình ảnh của một người vừa nhận ra hậu quả tàn khốc từ chính hành động xuất phát từ tình yêu chân thành nhưng thiếu suy xét của mình. Cậu không đuổi theo, không gọi với lại, chỉ đứng đó, để cô đi, vì cậu hiểu, ít nhất trong khoảnh khắc này, đó là điều duy nhất cậu có thể làm để tôn trọng điều cô vừa nói — cô cần không gian, và lần này, cậu phải thực sự tôn trọng điều đó, không phải chỉ bằng lời hứa suông.

Bảo Nghi đi thẳng đến phòng y tế, xin phép về sớm với lý do đau đầu, và cô y tá, nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe của cô, không hỏi thêm gì mà lập tức viết giấy phép. Trên đường về nhà, cô nhắn tin ngắn gọn cho Thanh Trúc, kể lại cuộc đối chất vừa xảy ra, và quyết định rời khỏi CLB.

"Cậu chắc chắn về điều đó chứ?" Thanh Trúc hỏi qua điện thoại tối hôm đó, giọng thận trọng, không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. "Tớ hiểu cậu tổn thương, và cậu có mọi quyền để giận dữ. Nhưng tớ cũng thấy cậu đã thay đổi nhiều thế nào kể từ khi gia nhập CLB đó."

"Tớ không thể ở lại một nơi mà tớ không còn cảm thấy an toàn," Bảo Nghi đáp, giọng vẫn còn run. "Tớ đã tin tưởng, Trúc à. Tớ đã hạ thấp mọi lớp phòng thủ mình xây dựng suốt ba năm, và nhìn xem chuyện gì xảy ra."

"Tớ không nói cậu sai," Thanh Trúc nói nhẹ nhàng. "Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu đang quyết định vì điều cậu thật sự cần, chứ không phải chỉ vì nỗi sợ đang lên tiếng thay cậu."

Bảo Nghi không trả lời ngay, những lời ấy khiến cô khựng lại một chút, nhưng cơn đau còn quá tươi mới, quá nhức nhối để cô có thể phân định rạch ròi giữa nhu cầu thật sự và phản xạ sợ hãi ngay lúc này.

Trong khi đó, tại trường, tin tức về việc Bảo Nghi rời khỏi CLB lan nhanh trong nhóm nhỏ các thành viên thân thiết. Đình Phong, khi nghe Minh Khang kể lại toàn bộ sự việc với giọng đầy hối hận trong phòng tối vắng lặng buổi tối hôm đó, không giấu được sự thất vọng của mình.

"Cậu làm cái gì vậy, Khang?" Phong hỏi, giọng gay gắt hiếm thấy ở cậu, hoàn toàn khác với vẻ hài hước thường ngày. "Cậu biết rõ điều kiện của cậu ấy mà. Cậu đã hứa!"

"Tớ biết," Minh Khang đáp, giọng trống rỗng, ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh bàn phóng ảnh. "Tớ đã nghĩ mình đang làm điều đúng đắn. Tớ đã sai lầm hoàn toàn."

"Vấn đề không chỉ là cậu sai," Phong nói, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn còn nghiêm khắc. "Vấn đề là cậu đã quyết định thay cho cậu ấy, về chính cơ thể, chính gương mặt của cậu ấy. Đó không phải chuyện nhỏ đâu, Khang."

Minh Khang gật đầu, không biện minh thêm, chỉ ngồi đó với gương mặt trĩu nặng tội lỗi. "Tớ không biết phải làm sao để sửa chữa," cậu nói khẽ. "Cậu ấy nói cậu ấy cần không gian, và tớ tôn trọng điều đó, nhưng tớ không biết liệu có còn cơ hội nào để chuộc lỗi hay không."

Phong nhìn bạn mình một lúc lâu, cơn giận trong lòng cậu dần lắng xuống trước sự hối hận rõ ràng, chân thật của Minh Khang. "Tớ nghĩ," cậu nói cuối cùng, giọng đã bớt gay gắt, "cậu cần cho cậu ấy thời gian, thật sự là thời gian, không phải chỉ nói suông. Và có lẽ, cậu cần suy nghĩ kỹ hơn về việc tại sao cậu lại nghĩ quyết định đó là đúng đắn ngay từ đầu, thay vì chỉ tập trung vào việc xin lỗi."

Câu nói ấy của Phong, đơn giản nhưng sắc bén, ở lại trong đầu Minh Khang suốt đêm đó, khi cậu nằm thao thức, cố gắng lần theo dòng suy nghĩ đã dẫn cậu đến quyết định sai lầm ấy, cố gắng hiểu, thật sự hiểu, tại sao tình yêu và sự ngưỡng mộ chân thành của cậu lại có thể gây ra một tổn thương sâu sắc đến vậy cho người cậu quan tâm nhất.

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc dẫn đến quyết định ấy — sự thôi thúc muốn cả trường nhìn thấy vẻ đẹp của Bảo Nghi, niềm tin rằng mình đang trao tặng một món quà, sự vội vã bỏ qua tiếng nói nhỏ trong lòng đã cảnh báo cậu rằng đây là điều cô chưa từng đồng ý. Càng nghĩ, cậu càng nhận ra, đau đớn nhưng rõ ràng, rằng cậu đã để chính niềm tin của mình về điều gì là "tốt đẹp" lấn át hoàn toàn quyền được lựa chọn của người khác — một sai lầm căn bản mà không một ý định tốt đẹp nào có thể xóa bỏ.

Đến gần sáng, khi giấc ngủ vẫn chưa đến, cậu ngồi dậy, mở lại email đã gửi cho hội đồng duyệt triển lãm, đọc lại từng dòng mình đã viết, và lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng sự tự lừa dối trong chính lời lẽ của mình. Cậu tắt màn hình, úp mặt vào hai bàn tay, và để những giọt nước mắt hối hận rơi xuống trong bóng tối, tự hỏi liệu mình có còn cơ hội nào để sửa chữa những gì đã gây ra hay không.

Đã sao chép liên kết chương