Chương 4
Chương 4 — Những Bức Ảnh Chưa Rửa
Suốt cả tuần sau đó, Bảo Nghi mang theo câu hỏi trong cuốn sổ tay như một viên sỏi nhỏ trong giày — không đủ đau để khiến cô dừng bước, nhưng đủ để cô cảm nhận được nó ở mỗi bước đi, mỗi lần đi ngang qua dãy nhà B, mỗi lần Thanh Trúc liếc mắt về phía cô đầy ẩn ý mà không nói gì.
Cô chưa quay lại đứng nghe lén sau cột trụ nữa. Điều đó, cô tự nhủ, đã đủ liều lĩnh cho một lần. Nhưng cô bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ mà trước đây cô chưa từng chú tâm: tấm áp phích triển lãm được cập nhật thêm vài bức ảnh mới mỗi tuần, dòng chữ đếm ngược "còn bao nhiêu tuần nữa" viết tay bằng phấn màu ở góc bảng tin, và cả những lần cô bắt gặp Minh Khang đi ngang sân trường với máy ảnh trên cổ, luôn dừng lại đúng lúc, đúng góc, như thể cậu nhìn thế giới bằng một nhịp điệu khác với mọi người.
Thứ Sáu, trong tiết Mỹ thuật, thầy Toàn giao bài tập cuối kỳ: mỗi học sinh chọn một chủ đề tự do, thể hiện qua một tác phẩm bất kỳ — vẽ, chụp ảnh, cắt dán, miễn là truyền tải được điều gì đó "thật" về bản thân người thực hiện. Cả lớp xôn xao bàn tán, nhưng Bảo Nghi ngồi im, nhìn xuống trang giấy trắng trước mặt, cảm giác quen thuộc của sự do dự lại trào lên.
Cuối giờ, khi các bạn đã lục tục ra về, cô nán lại thu dọn đồ, và thầy Toàn, như đã đoán trước, không rời đi ngay mà đứng lau bảng, chờ cho đến khi phòng chỉ còn hai người.
"Em có vẻ căng thẳng với bài tập này," thầy nói, không quay lại, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện phiếm.
"Dạ, em... em không chắc nên chọn chủ đề gì ạ," Bảo Nghi đáp, nửa thật nửa để tránh né câu chuyện sâu hơn.
Thầy Toàn đặt khăn lau bảng xuống, quay lại nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng thấu đáo. "Thầy nghĩ em không thiếu ý tưởng đâu, Bảo Nghi. Thầy nghĩ em chỉ đang sợ rằng, một khi đã thể hiện điều gì đó thật về bản thân, em sẽ không thể rút lại được nữa."
Bảo Nghi ngẩng lên, hơi giật mình vì độ chính xác của nhận định ấy. "Thầy... thầy biết ạ?"
Thầy Toàn kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện cô, giữ một khoảng cách vừa đủ để không tạo cảm giác áp lực. "Thầy dạy Mỹ thuật đủ lâu để nhận ra khi nào một học sinh đang giấu tài năng thật sự của mình đằng sau những bài tập an toàn, không rủi ro. Em luôn làm tốt, luôn đúng kỹ thuật, nhưng thầy chưa bao giờ thấy em nộp một tác phẩm nào khiến thầy cảm thấy như đang nhìn thấy chính em trong đó. Ngoại trừ..." thầy ngừng lại, ánh mắt ánh lên một tia hiểu biết. "Ngoại trừ có lẽ ở một nơi khác, dưới một cái tên khác."
Bảo Nghi im lặng, tim đập thình thịch, không dám hỏi thẳng liệu thầy có đang nói đến điều cô nghĩ hay không.
"Thầy không hỏi em điều gì cả," thầy Toàn nói tiếp, như thể đọc được sự lo lắng trong mắt cô. "Thầy chỉ muốn em biết một điều: thầy đã từng thấy nhiều học sinh tài năng bị ép phải bước ra ánh sáng trước khi họ sẵn sàng, và kết quả thường không tốt đẹp gì. Nhưng thầy cũng thấy nhiều học sinh khác, vì quá sợ hãi, đã giữ chặt tài năng của mình trong bóng tối mãi mãi, và đến khi nhận ra, họ đã bỏ lỡ những năm tháng đáng lẽ có thể rực rỡ hơn rất nhiều. Thầy không có câu trả lời đúng cho em. Thầy chỉ mong em nhớ rằng, tốc độ của em là của riêng em, không ai có quyền ép em đi nhanh hơn. Nhưng cũng đừng để nỗi sợ tự vẽ ra một tốc độ chậm hơn cả tốc độ thật sự em mong muốn."
Bảo Nghi cúi đầu, những lời ấy len vào lòng cô như nước ngấm vào đất khô. "Em sợ, thưa thầy," cô nói khẽ, lần đầu tiên thừa nhận điều đó thành lời với một người không phải Thanh Trúc. "Em sợ nếu em để lộ ra, mọi thứ sẽ lặp lại như trước."
Thầy Toàn gật đầu, không hỏi thêm "như trước là như thế nào", chỉ đơn giản chấp nhận câu nói ấy như một sự thật cô cần được tôn trọng mà không cần giải thích. "Vậy thì em không cần phải để lộ tất cả cùng một lúc," thầy nói. "Có nhiều cách để được nhìn thấy, Bảo Nghi à. Không phải cách nào cũng đòi hỏi em phải đứng giữa ánh đèn sân khấu ngay từ đầu. Đôi khi, chỉ cần một người, rồi thêm một người nữa, biết sự thật về em, và đối xử với sự thật đó một cách tử tế — đó cũng đã là một dạng ánh sáng rồi."
Trước khi rời phòng Mỹ thuật, cô còn nán lại một chút, nhìn quanh những giá vẽ dựng dọc tường, những bức tranh dở dang của các bạn học sinh khác treo trên dây phơi để hong khô màu nước. Một góc phòng, thầy Toàn giữ lại vài bức ảnh đen trắng cũ, in trên giấy ảnh có viền trắng đặc trưng của kỹ thuật rửa ảnh truyền thống — chắc là tác phẩm của các thế hệ học sinh CLB Nhiếp Ảnh từ nhiều năm trước. Cô dừng lại trước một bức chụp sân trường vào một buổi sáng sương mù, những dáng người đi học sớm chỉ còn là những bóng mờ nhòe trong làn hơi nước, và cảm thấy một sự rung động quen thuộc dấy lên trong lòng — cảm giác cô vẫn có mỗi khi đứng trước một bức ảnh thật sự chạm được đến điều gì đó vô hình.
"Bức đó là của một học sinh cách đây năm năm," thầy Toàn nói, thấy cô dừng lại. "Bạn ấy giờ đang học nhiếp ảnh báo chí ở nước ngoài. Ngày xưa bạn ấy cũng rụt rè như em vậy, không dám để tên thật lên tác phẩm đầu tiên."
Bảo Nghi nhìn bức ảnh thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu chào thầy, bước ra khỏi phòng. Trên đường đến cổng trường, cô đi ngang qua dãy nhà B như thường lệ, và lần này, không có lý do gì đặc biệt, chân cô tự động chậm lại trước cánh cửa gỗ sơn đen quen thuộc. Cửa đóng, không có tiếng cười đùa vọng ra — hôm nay không phải lịch sinh hoạt CLB. Cô đứng đó một lúc, nhìn tấm biển nhỏ treo trên cửa ghi "Phòng Tối — CLB Nhiếp Ảnh — Vui lòng gõ cửa trước khi vào", ngón tay vô thức đưa lên gần nắm đấm cửa.
Nhưng rồi cô lại rụt tay về, tự trách mình vì sự bốc đồng vừa rồi. Không phải hôm nay. Cô còn chưa nói chuyện lại với Minh Khang, chưa nghĩ kỹ mình sẽ nói gì, sẽ đặt ra những điều kiện gì. Bước vào một cách vội vàng, không chuẩn bị, có thể khiến cô lại co rúm lại như lần đầu tiên ở thư viện. Cô quay người bước đi, nhưng lần này, thay vì cảm giác trốn chạy quen thuộc, cô mang theo một lời hứa thầm lặng với chính mình rằng đây chỉ là hoãn lại, không phải từ bỏ.
Cô mang theo cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng ấy suốt quãng đường về nhà, như thể có ai đó vừa gỡ bớt một phần sức nặng cô đã tự mang trên vai suốt bao năm mà không nhận ra. Vừa về đến phòng, cô nhắn tin cho Thanh Trúc, kể lại cả cuộc trò chuyện với thầy Toàn lẫn khoảnh khắc chần chừ trước cửa phòng tối, và Thanh Trúc gọi điện ngay lập tức.
"Tớ đã nói với cậu là thầy Toàn tinh ý mà," Thanh Trúc nói, giọng vừa vui vừa cảm động. "Vậy giờ cậu tính sao?"
"Tớ vẫn chưa biết," Bảo Nghi thú nhận, dừng chân bên một hàng cây phượng ven đường, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm quen thuộc — loại ánh sáng cô yêu thích nhất nhưng chưa bao giờ dám gửi dự thi. "Nhưng tớ nghĩ... tớ nghĩ tớ muốn thử. Không phải để trở thành ai đó khác. Chỉ là thử, theo cách của riêng tớ."
"Vậy thì đi thử đi," Thanh Trúc nói, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. "Cậu không cần quyết định cả đời ngay bây giờ. Cậu chỉ cần quyết định bước chân tiếp theo thôi."
Tối hôm đó, Bảo Nghi đứng trước gương phòng ngủ khá lâu, không phải để soi ngắm bản thân — cô hiếm khi làm vậy — mà để tập luyện, trong đầu, những câu cô sẽ nói nếu ngày mai cô thật sự bước vào phòng tối và đối diện Minh Khang. Cô thử nhiều cách mở lời khác nhau, cách nào cũng nghe gượng gạo, cứng nhắc, không giống giọng nói thường ngày của cô chút nào.
Cuối cùng, cô từ bỏ việc chuẩn bị sẵn kịch bản, ngồi xuống bàn học, lấy cuốn sổ tay ra, giở đến trang có câu hỏi cô viết vài hôm trước: "Nếu mình thử, dù chỉ một lần, thì sao?" Cô cầm bút, viết thêm một dòng ngay bên dưới, nét chữ run run nhưng rõ ràng: "Thì mình sẽ thử, nhưng theo cách của mình."
Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi nhỏ nhưng chắc chắn đang diễn ra bên trong mình — không phải sự biến mất hoàn toàn của nỗi sợ, mà là một quyết định được đưa ra bất chấp nỗi sợ vẫn còn đó. Cô gấp sổ lại, đặt tay lên chiếc máy ảnh cũ đặt cạnh đó, cảm nhận lớp vỏ nhựa quen thuộc dưới đầu ngón tay, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy chiếc máy ảnh ấy không chỉ là một tấm khiên để trốn, mà còn có thể là một cây cầu để bước tới.
Đêm đó cô ngủ muộn hơn thường lệ, không phải vì lo lắng, mà vì đầu óc cứ mải mê hình dung những bức ảnh cô muốn chụp nếu thật sự gia nhập CLB — không phải những khung cảnh xa xôi, ẩn danh như trước, mà những khoảnh khắc gần gũi hơn, có thể liên quan đến những con người cô sẽ gặp mỗi tuần, có gương mặt, có tên gọi, có câu chuyện. Ý nghĩ ấy vừa khiến cô hồi hộp, vừa khiến cô, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy một điều gì đó gần giống với sự háo hức.