Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Con rối rồng mượn từ xưởng của ông nội nhanh chóng trở thành ngôi sao của buổi tập tuần sau, khi cả nhóm cuối cùng cũng có thể hoàn thành trọn vẹn cảnh "tứ linh hội tụ" phiên bản rút gọn mà Minh Long đã dày công hướng dẫn suốt hai tuần qua. Nhìn hai con rối rồng lượn vòng quanh nhau trên mặt nước, đầu chụm lại giữa hồ đúng theo nhịp trống, cả nhóm không ai kìm được tiếng reo hò vui sướng.

"Thành công rồi!" Nam hét lên, tay vẫn còn giữ chặt sào rối, mặt đỏ bừng vì phấn khích. "Tụi mình làm được rồi!"

Minh Long đứng trên bờ, nhìn cảnh tượng ấy với một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi, cảm giác tự hào len lỏi trong lòng cậu, không khác gì cảm giác cậu từng thấy trên gương mặt ông nội mỗi khi chứng kiến học trò tiến bộ. Diễm My đứng cạnh cậu, vỗ tay không ngớt, quay sang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Cậu thấy chưa," cô nói, giọng đầy tự hào, "chỉ mới ba tuần mà tụi mình đã tiến bộ nhiều đến thế này. Tất cả là nhờ cậu đấy, Minh Long."

"Không phải chỉ nhờ tớ đâu," Minh Long đáp, nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi. "Mọi người đã rất cố gắng. Tớ chỉ chỉ đường thôi, người đi trên con đường đó vẫn là các cậu."

Sau buổi tập, khi cả nhóm đã giải tán, thầy Phúc gọi Minh Long và Diễm My lại, thông báo một tin quan trọng. "Thầy vừa nhận được thông tin từ ban giám hiệu," thầy nói, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lấp lánh hy vọng. "Nếu CLB có thể chuẩn bị một tiết mục hoàn chỉnh cho buổi trình diễn cộng đồng vào cuối tháng sau, kết hợp gây quỹ cho hoạt động của CLB, nhà trường sẽ xem xét lại quyết định cắt giảm kinh phí. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để cứu CLB."

"Buổi trình diễn cộng đồng?" Diễm My hỏi lại, mắt mở to. "Ở đâu ạ?"

"Nhà văn hóa phường, nơi vẫn thường tổ chức các sự kiện cộng đồng," thầy Phúc giải thích. "Nếu làm tốt, không chỉ cứu được CLB, mà còn có thể thu hút thêm thành viên mới, thậm chí kêu gọi được tài trợ dài hạn cho hoạt động của CLB sau này."

Tin tức ấy khiến cả Minh Long và Diễm My tràn đầy hào hứng lẫn lo lắng. Đây sẽ là một thử thách lớn — không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn thử trong khuôn viên trường, mà là một buổi biểu diễn thực thụ trước công chúng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp hơn nhiều.

"Chúng ta có khoảng năm tuần để chuẩn bị," Diễm My nói, giọng vừa lo lắng vừa quyết tâm khi cả hai cùng nhau đi bộ về sau buổi họp với thầy Phúc. "Liệu có đủ thời gian không?"

"Đủ, nếu tụi mình tập trung đúng hướng," Minh Long đáp, đầu óc cậu đã bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tập luyện, về việc cần chọn tiết mục nào phù hợp với trình độ hiện tại của cả nhóm mà vẫn đủ ấn tượng để thu hút khán giả. "Tớ nghĩ tụi mình nên tập trung vào cảnh 'cá chép vượt vũ môn' mà nhóm đã luyện khá thành thạo, kết hợp thêm một đoạn 'tứ linh hội tụ' rút gọn làm điểm nhấn."

Cả hai vừa đi vừa bàn bạc sôi nổi về kế hoạch chuẩn bị, không khí giữa họ giờ đây đã trở nên thoải mái, ăn ý hơn nhiều so với những ngày đầu ngượng ngùng, dè dặt. Minh Long nhận ra mình thích cái cách Diễm My lắng nghe ý kiến của cậu, luôn đặt câu hỏi thông minh, và không ngần ngại đưa ra ý kiến phản biện khi cần, thay vì chỉ răm rắp đồng ý.

Khi đến ngã tư quen thuộc, nơi họ vẫn chia tay mỗi buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa nhỏ, những hạt mưa lất phất bay trong gió. Cả hai vội nép vào mái hiên một cửa hàng đóng cửa gần đó để tránh mưa, đứng sát nhau hơn bình thường trong không gian chật hẹp của mái hiên.

"Có vẻ mưa sẽ kéo dài đấy," Diễm My nói, nhìn ra bầu trời xám xịt, giọng có chút bối rối trước khoảng cách gần gũi bất chợt giữa hai người.

Minh Long không đáp ngay, chỉ đứng đó, cảm nhận rõ ràng hơi ấm nhẹ tỏa ra từ người đứng cạnh mình, và một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong lòng cậu — một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua kể từ rất lâu, thậm chí trước cả khi ông mất. Cậu liếc nhìn Diễm My, thấy vài giọt mưa còn đọng trên tóc cô, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô một vẻ dịu dàng khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

"Cảm ơn cậu," cậu buột miệng nói, không hẳn có chủ đích rõ ràng.

"Vì điều gì?" Diễm My quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

"Vì đã không bỏ cuộc," Minh Long nói, giọng chân thành. "Nếu hôm đó cậu không kiên trì tìm đến tớ, có lẽ tớ vẫn đang trốn tránh mọi thứ, không dám bước ra khỏi cái vỏ bọc tớ tự xây quanh mình. Cậu đã cho tớ một lý do để... để bước tiếp."

Diễm My im lặng một lúc, đôi mắt cô ánh lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa xúc động vừa có chút gì đó bẽn lẽn hiếm thấy ở cô. "Tớ mới là người phải cảm ơn cậu," cô nói khẽ. "Cậu không chỉ cứu CLB, cậu còn... cậu còn cho tớ thấy được ý nghĩa thật sự của việc gìn giữ một di sản, không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tình yêu đằng sau nó."

Khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại một cách tự nhiên, không ai chủ động, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong không khí. Minh Long nhìn vào mắt Diễm My, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tự hỏi liệu cô có cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của cậu hay không.

Nhưng rồi, như thể cả hai cùng nhận ra mình đang đứng ở ranh giới của một điều gì đó chưa sẵn sàng để bước qua, họ đồng thời lùi lại một chút, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng ngọt ngào ấy bằng một tiếng cười ngượng ngùng.

"Mưa có vẻ nhỏ lại rồi," Diễm My nói, giọng hơi cao hơn bình thường, rõ ràng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chắc tớ nên về thôi."

"Ừ," Minh Long gật đầu, cũng cảm thấy tim mình vẫn chưa hết loạn nhịp. "Tớ tiễn cậu đến đầu ngõ nhé."

Họ bước đi trong màn mưa lất phất, không ai nói thêm gì nhiều, nhưng sự im lặng lần này không hề ngượng ngùng, mà tràn đầy một thứ cảm xúc ấm áp mới mẻ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng chưa ai đủ can đảm gọi tên.

Về đến nhà, Minh Long lên phòng, thay quần áo ướt, rồi ngồi xuống bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa vẫn còn rơi lất phất. Cậu nghĩ về buổi chiều hôm nay, về khoảnh khắc dưới mái hiên, về ánh mắt Diễm My khi cô nói những lời cảm ơn chân thành ấy, và nhận ra rằng, không biết từ khi nào, sự hiện diện của cô gái ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu, mang lại cho cậu không chỉ niềm vui trong việc tìm lại đam mê đã mất, mà còn một cảm giác ấm áp hoàn toàn mới, một cảm giác cậu chưa dám gọi tên nhưng cũng không còn muốn né tránh.

Cậu nhìn con rối cá chép nhỏ vẫn đặt trên kệ sách, giờ đây có thêm một tấm ảnh nhỏ cậu vừa in ra chiều nay — bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai con rối rồng lượn vòng quanh nhau trên mặt hồ, đầu chụm lại giữa những gợn sóng lấp lánh ánh nắng, một khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của cậu với thứ nghệ thuật mà ông nội cậu đã dành trọn đời để yêu thương và gìn giữ. Phần II của hành trình ấy, với tất cả những ký ức cũ được đánh thức, những nỗi đau được xoa dịu, và một tình cảm mới mẻ vừa chớm nở, giờ đây đang khép lại để nhường chỗ cho một chương mới, đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thử thách phía trước.

Đêm đó, trước khi ngủ, Minh Long nhắn cho Tuấn Anh một tin dài, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong suốt mấy tuần qua — từ buổi mở cửa xưởng, đến tin tức về buổi trình diễn cộng đồng, và cả khoảnh khắc dưới mái hiên tránh mưa mà cậu vẫn còn ngượng ngùng khi kể lại. Tuấn Anh trả lời gần như ngay lập tức, một tràng emoji cười ngoác miệng kèm theo dòng chữ: "Tớ đã nói rồi mà, cậu quan tâm nhiều hơn cậu tưởng. Giờ thì còn quan tâm đến cả một cô gái nữa cơ đấy!"

Minh Long đọc tin nhắn, không kìm được nụ cười, gõ lại: "Đừng có đoán mò. Tớ chỉ đang tập trung vào buổi diễn thôi." Nhưng ngay cả khi gõ những dòng chữ ấy, cậu cũng biết mình đang tự lừa dối bản thân một chút, vì trong đầu cậu, hình ảnh Diễm My đứng dưới mái hiên, mắt lấp lánh ánh đèn đường, cứ hiện lên rõ nét không chịu tan biến.

Cậu đặt điện thoại xuống, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, để tâm trí trôi tự do giữa những suy nghĩ về buổi trình diễn sắp tới, về con rối rồng của ông đang được cất giữ cẩn thận tại nhà Diễm My, về cảm giác ấm áp mới mẻ đang dần lớn lên trong lòng cậu mỗi khi nghĩ đến cô gái ấy. Cậu nhận ra, chỉ mới vài tuần trước thôi, cậu còn là một người khép kín, từ chối mọi thứ liên quan đến múa rối nước, sợ hãi phải đối diện với nỗi đau mất ông. Vậy mà giờ đây, cậu đang háo hức chờ đợi một buổi trình diễn trước công chúng, đang mong ngóng từng buổi tập cùng CLB, và đang, dù còn ngập ngừng, bắt đầu để tâm đến những rung động mới mẻ trong lòng mình.

Có lẽ, cậu nghĩ, đây chính xác là điều ông nội muốn dành cho cậu — không phải là mãi mãi chìm trong nỗi đau, mà là học cách mang theo tình yêu và ký ức về ông, để nó trở thành động lực cho cậu bước tiếp, mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, thay vì khép kín trái tim mình lại mãi mãi. Với suy nghĩ ấm áp đó, Minh Long chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và bình yên hơn bất cứ đêm nào trong suốt tám tháng qua.

Đã sao chép liên kết chương