Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
9 phút đọc

Chương 28

Chương 28 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Những tuần sau lễ hội quận trôi qua trong một bầu không khí phấn khởi kéo dài. Bài báo về CLB Múa Rối Nước trường Nguyễn Du được đăng tải trên tờ báo địa phương, kèm theo hình ảnh buổi biểu diễn ấn tượng và câu chuyện cảm động về hành trình gìn giữ di sản của Minh Long, thu hút sự chú ý của không ít người, bao gồm cả một số trường học khác trong khu vực ngỏ ý muốn học hỏi mô hình hoạt động của CLB.

Số lượng thành viên đăng ký tham gia CLB tăng vọt sau bài báo, khiến Diễm My và Minh Long phải tổ chức thêm các buổi tuyển chọn và sắp xếp lịch tập mới để đảm bảo chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng. Thầy Phúc, với sự hỗ trợ kinh phí mới từ Sở Văn hóa quận, cũng bắt đầu lên kế hoạch mời thêm một nghệ nhân địa phương khác đến hỗ trợ giảng dạy, giảm bớt gánh nặng cho Minh Long khi cậu bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp quan trọng.

Giữa lúc bận rộn với cả việc học và hoạt động CLB, mối quan hệ giữa Minh Long và Diễm My cũng dần trở nên gắn bó, ổn định hơn. Cả hai giờ đây công khai mối quan hệ của mình trước bạn bè và gia đình, không còn giấu giếm những cử chỉ thân mật giản dị như nắm tay nhau trên đường về, hay những ánh mắt trìu mến trao nhau trong lúc tập luyện.

Một buổi chiều cuối tuần, khi cả hai cùng ngồi ôn bài tại quán cà phê nhỏ gần trường, Diễm My đề cập đến một chủ đề mà cả hai đều đang dần phải đối diện. "Cậu đã nghĩ đến việc sẽ học ngành gì sau khi tốt nghiệp chưa?" cô hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sách giáo khoa Toán trước mặt.

Minh Long đặt bút xuống, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tớ đã quyết định rồi," cậu nói. "Tớ sẽ nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, kết hợp thêm các khóa học về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nếu trường có chương trình đó. Tớ muốn trở thành một giáo viên, giống như thầy Phúc, nhưng cũng muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về nghệ thuật múa rối nước, để có thể đóng góp vào việc bảo tồn nó một cách bài bản hơn."

"Đó là một lựa chọn tuyệt vời," Diễm My nói, ánh mắt cô sáng lên đầy tự hào. "Tớ nghĩ cậu sẽ trở thành một giáo viên xuất sắc, nhìn cách cậu dạy dỗ mọi người trong CLB là đủ biết rồi."

"Còn cậu thì sao?" Minh Long hỏi lại, tò mò.

Diễm My mỉm cười, có chút ngập ngừng. "Tớ cũng đang cân nhắc ngành Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, ở cùng trường đại học mà cậu định nộp hồ sơ. Tớ nghĩ, nếu cả hai cùng học ở đó, tụi mình vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ CLB, thậm chí có thể tổ chức các buổi giao lưu giữa trường đại học và CLB cũ của mình."

Nghe điều đó, Minh Long không giấu được nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt. "Vậy là tụi mình sẽ học cùng trường?"

"Nếu mọi thứ suôn sẻ," Diễm My gật đầu, "và nếu cậu không phiền khi có tớ ở bên cạnh suốt bốn năm đại học nữa."

"Tớ không phiền chút nào," Minh Long đáp, nắm lấy tay cô qua bàn, "thực ra, tớ mong chờ điều đó hơn bất cứ điều gì khác."

Cả hai cùng cười, một sự nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa giữa họ khi nhận ra rằng, dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa chắc chắn, ít nhất họ sẽ không phải đối mặt với nỗi lo chia xa mà nhiều cặp đôi học sinh cuối cấp khác thường phải trải qua khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

Những tuần tiếp theo, Minh Long dồn phần lớn thời gian cho việc ôn thi, dù vẫn cố gắng duy trì việc hướng dẫn CLB vào cuối tuần, giờ đây đã có thêm sự hỗ trợ từ nghệ nhân mới được mời về, giúp giảm bớt áp lực đáng kể. Cậu cũng dành thời gian cuối tuần để tiếp tục công việc trong góc xưởng nhỏ mà bố cậu đã sắp xếp lại ở gác xép nhà, nơi cậu bắt đầu thử sức chạm khắc một con rối mới, lần này hoàn toàn từ ý tưởng của riêng cậu, không phải là công việc dang dở của ông.

"Con định làm con rối gì vậy?" mẹ cậu hỏi một buổi tối, khi thấy con trai cặm cụi bên bàn làm việc nhỏ ở gác xép.

"Con muốn làm một con rối cách tân một chút," Minh Long giải thích, "kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống ông dạy con với một vài ý tưởng thiết kế mới mà con học được qua sách vở. Con nghĩ, đó cũng là một cách để tiếp nối di sản — không chỉ giữ nguyên những gì đã có, mà còn phát triển thêm, sáng tạo thêm dựa trên nền tảng đó."

Mẹ cậu mỉm cười, ánh mắt bà tràn đầy sự tự hào khi nhìn con trai mình, giờ đây không chỉ là người kế thừa di sản của ông, mà còn đang trở thành một nghệ nhân trẻ tuổi với những ý tưởng và tầm nhìn riêng. "Ông chắc chắn sẽ rất vui khi thấy con làm điều này," bà nói. "Ông luôn nói nghệ thuật cần phải sống, phải thở, phải thay đổi theo thời gian, chứ không thể mãi đứng yên."

Vào một buổi tối cuối tháng, khi kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, Diễm My ghé qua nhà Minh Long để cùng ôn bài, và trong lúc nghỉ giải lao, cô lên gác xép xem con rối mới mà cậu đang thực hiện. Con rối, hình dáng một chú chim én cách điệu, mang những đường nét vừa truyền thống vừa hiện đại, đôi cánh được thiết kế để có thể vỗ nhẹ khi điều khiển, tạo hiệu ứng bay lượn sống động trên mặt nước.

"Đẹp quá," Diễm My trầm trồ, ngắm nhìn con rối với sự thích thú rõ rệt. "Cậu định làm gì với nó?"

"Tớ nghĩ, có lẽ đây sẽ là món quà tốt nghiệp tớ tặng cho CLB," Minh Long nói, mỉm cười. "Một biểu tượng cho sự khởi đầu mới, cho những gì thế hệ tiếp theo có thể tiếp tục sáng tạo, dựa trên nền tảng mà ông và cả CLB đã xây dựng."

Diễm My nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương và ngưỡng mộ, cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết về hành trình trưởng thành đáng kinh ngạc mà chàng trai bên cạnh cô đã trải qua, từ một người khép kín, đau khổ, đến một nghệ nhân trẻ tuổi tràn đầy đam mê và tầm nhìn cho tương lai.

Những tuần cận kề kỳ thi tốt nghiệp trôi qua nhanh chóng trong nhịp độ học tập căng thẳng, xen lẫn những buổi tối hai người cùng nhau ôn bài, thỉnh thoảng nghỉ giải lao bằng những cuộc trò chuyện về tương lai, về những dự định sau khi vào đại học, về cả những kế hoạch nhỏ như việc sẽ cùng nhau trở lại thăm CLB vào mỗi dịp lễ hội lớn, dù khi đó có thể cả hai đã là sinh viên năm nhất bận rộn với cuộc sống mới.

Một buổi tối, khi đang giải một bài toán khó, Minh Long chợt dừng bút, nhìn Diễm My đang chăm chú với cuốn sách Văn trước mặt, ánh đèn học tỏa ánh sáng vàng ấm lên gương mặt cô. "Cậu biết không," cậu nói, "tớ vẫn thường nghĩ về việc, nếu năm ngoái, khi cậu đến tìm tớ lần đầu tiên, tớ đã kiên quyết từ chối đến cùng, không thay đổi ý định, thì có lẽ giờ đây cuộc sống của tớ sẽ khác đi rất nhiều."

"Cậu nghĩ sẽ khác như thế nào?" Diễm My hỏi, ngước lên nhìn cậu.

"Tớ nghĩ, có lẽ tớ vẫn sẽ mãi chìm trong nỗi đau, khép kín với mọi thứ xung quanh," Minh Long trả lời, giọng cậu trầm ngâm. "Tớ sẽ không bao giờ hoàn thành được con rối rồng của ông, không bao giờ tìm lại được niềm vui trong việc dạy dỗ, và chắc chắn, tớ sẽ không có được cậu ở bên cạnh như bây giờ."

Diễm My mỉm cười, đặt cuốn sách xuống, nắm lấy tay cậu. "Nhưng cậu đã không từ chối đến cùng," cô nói nhẹ nhàng. "Cậu đã đủ can đảm để mở lòng, dù chỉ là từng bước nhỏ một. Đó mới là điều quan trọng, Long à. Không phải là cậu chưa từng đau khổ hay chưa từng sợ hãi, mà là cậu đã chọn không để nỗi sợ hãi đó quyết định toàn bộ cuộc đời mình."

Minh Long gật đầu, siết nhẹ tay cô, một cảm giác biết ơn sâu sắc dâng lên trong lòng cậu khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong suốt gần một năm qua — từ nỗi đau tột cùng của sự mất mát, đến hành trình chữa lành đầy gian nan nhưng cũng đầy ý nghĩa, và giờ đây, đến một tương lai tràn đầy hy vọng mà cậu đang cùng người mình yêu thương xây dựng từng ngày.

Đêm đó, sau khi Diễm My về, Minh Long lên gác xép, ngồi lại bên con rối chim én đang làm dở, tiếp tục công việc chạm khắc dưới ánh đèn bàn nhỏ. Cậu vừa làm việc vừa nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi, về việc Diễm My đã nhìn thấy trong cậu một sự can đảm mà chính cậu, có những lúc, vẫn còn hoài nghi liệu mình có thực sự sở hữu hay không.

Cậu nhớ lại buổi chiều đầu tiên cô xuất hiện trước cửa nhà, tay ôm tập hồ sơ, ánh mắt vừa hồi hộp vừa kiên định. Cậu nhớ lại câu trả lời dứt khoát "không" mà cậu đã đưa ra khi đó, và cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc rằng, dù cậu đã từ chối, cô vẫn không từ bỏ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn để lại một cánh cửa mở, cho đến khi cậu đủ can đảm bước qua nó.

Cậu cẩn thận đặt con dao chạm khắc xuống, ngắm nhìn thành quả dở dang trước mặt, đôi cánh chim én đã bắt đầu hiện rõ hình dáng, mềm mại và sống động. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ rằng, có lẽ, hành trình chữa lành của mỗi người đều bắt đầu bằng một khoảnh khắc nhỏ bé như vậy — một cánh cửa được để ngỏ, một sự kiên nhẫn không đòi hỏi điều gì đáp lại, và cuối cùng, một bước chân đủ can đảm để bước qua ngưỡng cửa của nỗi sợ hãi, hướng về phía ánh sáng.

Đã sao chép liên kết chương