Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ngày mai mà Minh Long tự hứa với lòng mình lại không đến, và ngày mai sau đó cũng vậy. Cứ mỗi lần cậu định nhắn tin xin lỗi, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại ngăn cậu lại — sợ rằng lời xin lỗi sẽ không đủ, sợ rằng Diễm My đã quá thất vọng về cậu, sợ phải giải thích toàn bộ câu chuyện đau lòng về xưởng gỗ mà cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng nói ra thành lời.

Trong khi đó, không khí ở nhà cũng ngày một căng thẳng hơn khi ngày ký hợp đồng bán đất đến gần. Bố mẹ Minh Long dành cuối tuần để bắt đầu thu dọn những gì có thể mang về từ xưởng gỗ, một công việc đầy nặng nề mà cả gia đình đều tránh né cho đến phút cuối cùng.

"Long, con có muốn phụ bố mẹ dọn xưởng không?" mẹ cậu hỏi vào một buổi sáng thứ Bảy, giọng bà thận trọng, sợ chạm phải nỗi đau còn tươi rói trong lòng con trai.

Minh Long im lặng một lúc, rồi gật đầu, dù trong lòng cậu tràn ngập sự miễn cưỡng. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi, dù việc phải chứng kiến cảnh xưởng gỗ bị dọn dẹp, bị phân loại thành "giữ lại" và "bán đi" hay thậm chí "vứt bỏ", là một trong những điều đau đớn nhất cậu có thể tưởng tượng.

Buổi sáng hôm đó, cả gia đình cùng nhau bước vào xưởng, mang theo những thùng carton lớn để phân loại đồ đạc. Bố Minh Long, với vẻ mặt nặng nề nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, bắt đầu kiểm tra từng con rối, quyết định cái nào có thể mang về nhà cất giữ, cái nào cần bán cho những người sưu tầm đồ cổ để bù thêm vào khoản nợ.

"Cái này đẹp quá, chắc bán được giá tốt," bố cậu nói, cầm lên một con rối phượng hoàng gần như hoàn thiện, phần đuôi được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chiếc lông nhỏ.

Nghe câu nói đó, một cơn giận dữ bất chợt trào lên trong lòng Minh Long. "Bố định bán cả những con rối ông chưa kịp hoàn thành à?" cậu hỏi, giọng cậu run lên vì kìm nén cảm xúc.

"Long, bố không có lựa chọn nào khác," bố cậu đáp, giọng ông cũng đầy mệt mỏi và đau khổ. "Số tiền từ việc bán những món đồ này sẽ giúp gia đình mình trả bớt nợ, con phải hiểu cho bố."

"Con không hiểu được," Minh Long đáp, giọng cậu nghẹn lại. "Con không hiểu sao bố có thể coi những thứ này chỉ là tiền bạc, trong khi đó là cả cuộc đời của ông!"

Không khí trong xưởng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Mẹ Minh Long, đứng giữa hai bố con, cố gắng xoa dịu tình hình. "Cả hai bố con bình tĩnh lại đi," bà nói, giọng bà cũng run rẩy vì xúc động. "Chúng ta đều đau lòng như nhau, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Nhưng cãi nhau không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi người tổn thương thêm thôi."

Minh Long, không thể chịu đựng thêm được nữa, đặt con rối đang cầm trong tay xuống bàn, quay người bước ra khỏi xưởng, để mặc bố mẹ ở lại tiếp tục công việc dở dang. Cậu đi thẳng ra bờ đê, ngồi xuống, ôm đầu gối, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Cậu ở đó rất lâu, cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống, nhưng cậu vẫn không muốn quay về, không muốn phải đối diện với cảnh tượng đau lòng đang diễn ra trong xưởng gỗ. Điện thoại cậu rung lên vài lần, nhưng cậu không buồn kiểm tra, chỉ để mặc nó rung trong túi quần.

Trong khi đó, tại trường, tình hình của CLB Múa Rối Nước cũng không mấy khả quan. Không có sự hướng dẫn kỹ thuật của Minh Long, các thành viên mới bắt đầu nản lòng vì tiến bộ chậm chạp, một vài người thậm chí đã nhắc đến việc muốn rút lui khỏi CLB nếu tình hình không cải thiện trước lễ hội quận sắp tới.

"Chúng ta không thể cứ chờ đợi Minh Long mãi được," một thành viên kỳ cựu nói trong buổi họp CLB, giọng đầy lo lắng. "Chỉ còn hai tuần nữa thôi, nếu cậu ấy không quay lại, có lẽ tụi mình nên rút gọn chương trình biểu diễn, chỉ giữ lại những gì tụi mình chắc chắn làm được."

Diễm My, đứng trước cả nhóm, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai hơn bao giờ hết. Cô biết mọi người đang trông chờ vào cô để đưa ra quyết định, nhưng cô cũng không biết chắc liệu Minh Long có quay lại hay không, và cô cũng không muốn từ bỏ hy vọng đó, dù lòng cô vẫn còn tổn thương vì cuộc trò chuyện qua tin nhắn hôm trước.

"Cho tụi mình thêm vài ngày nữa," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đầy hoang mang. "Tớ sẽ tìm cách liên lạc lại với Minh Long. Nếu đến cuối tuần này vẫn không có tiến triển, tụi mình sẽ điều chỉnh kế hoạch."

Sau buổi họp, Diễm My ở lại một mình bên hồ nước, nhìn những con rối được xếp gọn trên bờ, lòng cô nặng trĩu bởi nhiều cảm xúc lẫn lộn — lo lắng cho CLB, nhớ nhung Minh Long, và cả một chút giận dỗi vì cách cậu đã đối xử với cô trong cuộc trò chuyện vừa qua. Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào cuộc trò chuyện dang dở với Minh Long, ngón tay lưỡng lự trên màn hình rất lâu trước khi cuối cùng cũng gõ một tin nhắn ngắn.

"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, nhưng tớ vẫn lo lắng cho cậu, dù mọi chuyện giữa hai đứa có thế nào đi nữa," cô viết. "Nếu cậu cần người lắng nghe, tớ vẫn ở đây." Cô gửi tin nhắn đi, rồi tắt điện thoại, không dám chờ đợi phản hồi ngay lập tức, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và ra về trong ánh chiều tà nhạt nhòa, lòng nặng trĩu những lo âu về cả CLB lẫn về người con trai mà cô đã dần dần mở lòng yêu thương.

Minh Long, vẫn còn ngồi ở bờ đê khi trời bắt đầu ngả chiều, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra kiểm tra, và thấy tin nhắn của Diễm My. Cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, dù cô hoàn toàn có quyền giận dỗi và phớt lờ cậu sau những gì cậu đã nói. Một cảm giác hối hận sâu sắc trào lên trong lòng cậu, xen lẫn với nỗi đau vẫn còn âm ỉ từ buổi sáng ở xưởng gỗ.

Cậu định nhắn tin trả lời ngay, nhưng rồi lại chần chừ, sợ rằng những lời cậu viết ra lúc này, khi tâm trạng vẫn còn quá rối bời, sẽ lại vô tình làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Cậu quyết định gõ một dòng ngắn gọn, thận trọng: "Cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi vì hôm trước. Tớ cần thêm chút thời gian, nhưng tớ sẽ không biến mất đâu." Cậu gửi đi, rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần, chuẩn bị quay về nhà, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối.

Về đến nhà, cậu thấy bố mẹ đã dọn xong một phần công việc, những thùng carton được xếp gọn ở góc sân, một số đánh dấu "giữ lại," số khác đánh dấu "bán." Cậu đứng nhìn những thùng carton ấy một lúc lâu, không đủ can đảm để mở ra xem bên trong chứa những gì, chỉ lặng lẽ đi vào nhà, tránh ánh mắt của bố mẹ đang ngồi mệt mỏi trong phòng khách.

Tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, Minh Long lại một mình ra sân sau, đứng trước cánh cửa xưởng giờ đây đã trống trải hơn nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy. Cậu không mở cửa, chỉ đứng đó trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió lùa qua khe hở, cảm giác như đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của một điều gì đó vô cùng quý giá đang dần trôi ra khỏi tầm tay cậu, dù cậu đã cố gắng bám víu lấy nó bằng mọi cách có thể.

Cậu nghĩ đến Diễm My, đến tin nhắn ngắn ngủi cô vừa gửi, đến sự kiên nhẫn và bao dung cô vẫn dành cho cậu dù cậu đã đối xử không công bằng với cô. Cậu tự hứa với lòng mình rằng, ngay khi có thể, cậu sẽ tìm cách giải thích mọi chuyện với cô một cách trọn vẹn, sẽ không để nỗi đau riêng của mình tiếp tục làm tổn thương những người quan tâm đến cậu. Nhưng ngay lúc này, đứng giữa bóng tối của sân sau, nhìn cánh cửa xưởng đang dần trở thành một kỷ niệm sắp phải chia xa, Minh Long chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn mà cậu biết sẽ còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể thực sự nguôi ngoai.

Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa xưởng, không định vào trong, chỉ muốn ở gần nó thêm một chút trước khi phải quay vào nhà. Cậu nhớ lại lời ông từng nói về việc mỗi con rối đều mang một linh hồn riêng, được đánh thức bởi bàn tay và trái tim của người nghệ nhân. Cậu tự hỏi, nếu xưởng này bị bán đi, nếu những con rối bị phân tán khắp nơi, liệu linh hồn ấy có còn được giữ gìn hay sẽ tan biến mãi mãi, như một ngọn nến bị gió thổi tắt giữa đêm tối.

Cậu ngồi đó đến khi sương đêm bắt đầu thấm lạnh vào áo, mới đứng dậy, đi vào nhà, khe khẽ đóng cửa phòng lại. Trước khi lên giường, cậu mở lại tin nhắn của Diễm My một lần nữa, đọc lại từng chữ, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên giữa màn đêm u ám đang bao trùm lấy cuộc sống của cậu — hy vọng rằng, dù mọi thứ khác có thể đổi thay, ít nhất vẫn còn một người sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi cậu tìm lại chính mình, dù con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai.

Đã sao chép liên kết chương