Chương 6
Chương 6 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Phần II — Những Con Rối Cũ
Thứ Năm, đúng như đã hứa, Minh Long mang theo một túi vải nhỏ đựng vài dụng cụ cơ bản — một chiếc kìm nhỏ, vài mũi khoan tay, giấy nhám mịn, và một hộp chì cân bằng cỡ nhỏ mà cậu tìm thấy trong ngăn tủ phòng mình, còn sót lại từ những lần phụ ông làm việc năm xưa. Cậu đến khu vực sau phòng thiết bị mà thầy Phúc đã nhắc đến, nơi có hai chiếc bàn thợ mộc cũ kỹ phủ đầy bụi, được kê sát vào tường.
Diễm My đã đợi sẵn ở đó, cùng với Nam, cậu học sinh sở hữu con rối Tễu bị lệch trọng tâm. "Bọn mình lau dọn bàn rồi," Diễm My nói, chỉ vào hai chiếc bàn giờ đã sạch sẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của Minh Long. "Cậu cần gì cứ bảo, tụi mình đi lấy."
Minh Long đặt túi dụng cụ xuống, bắt đầu công việc quen thuộc mà cậu tưởng mình đã quên mất cách làm — tháo lớp sơn phủ ngoài phần bụng con rối Tễu ra một cách cẩn thận, để lộ phần khoang gỗ rỗng bên trong nơi giấu miếng chì cân bằng. Đôi tay cậu, dù đã tám tháng không chạm vào công cụ chạm khắc, vẫn còn nhớ chính xác từng động tác, như thể cơ thể cậu lưu giữ ký ức tốt hơn cả tâm trí.
"Cậu học điều này từ khi nào vậy?" Nam hỏi, tò mò quan sát từng cử động của Minh Long.
"Từ năm bảy tuổi," Minh Long đáp, không ngẩng đầu lên, mắt vẫn tập trung vào miếng chì đang được điều chỉnh vị trí. "Ông tớ bắt đầu cho tớ cầm dao chạm khắc từ lúc đó, dù ban đầu chỉ là những đường vạch đơn giản trên gỗ vụn thôi."
"Chắc ông cậu giỏi lắm," Nam nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
Minh Long khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng không còn nặng nề như trước. "Ông tớ là một trong những nghệ nhân được kính trọng nhất vùng này. Nhiều đoàn rối nước chuyên nghiệp còn mời ông về cố vấn kỹ thuật cho các vở diễn lớn."
Cậu gắn lại miếng chì vào đúng vị trí, dán keo cố định, rồi phủ lại lớp sơn mỏng để che đi vết chỉnh sửa. "Xong rồi, nhưng phải đợi sơn khô ít nhất một ngày mới thử được. Ngày mai các cậu có thể thử lại."
Diễm My cầm con rối lên, ngắm nghía cẩn thận, ánh mắt đầy thán phục. "Nhìn cậu làm dễ dàng như vậy, mà tụi mình loay hoay cả tuần không biết vấn đề nằm ở đâu."
"Không phải dễ đâu," Minh Long nói, lau tay vào một miếng vải cũ. "Chỉ là tớ biết chỗ cần tìm thôi. Kỹ thuật gắn chì cân bằng có quy luật riêng, phụ thuộc vào kích thước và trọng lượng phần đầu con rối. Nếu không biết công thức, có thể mất cả tuần mới mò ra được, mà vẫn có thể sai."
Sau khi hoàn thành việc sửa con rối Tễu, Minh Long dành phần còn lại của buổi chiều để quan sát cả nhóm tập luyện, ghi chú lại từng lỗi sai vào cuốn sổ tay mang theo. Cậu nhận thấy hầu hết các thành viên đều mắc phải những lỗi cơ bản giống nhau — cầm sào quá chặt khiến chuyển động cứng nhắc, không biết cách phối hợp nhịp thở với động tác tay, và đặc biệt là thiếu hiểu biết về "ngôn ngữ cơ thể" của từng loại con rối khác nhau.
"Mỗi con rối có một tính cách riêng," Minh Long giải thích với cả nhóm khi buổi tập gần kết thúc, đứng trên bờ hồ nhìn xuống những gương mặt chăm chú lắng nghe. "Con Tễu thì vui vẻ, lanh lợi, động tác phải nhanh, dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Con rồng thì uy nghi, chuyển động phải chậm, uốn lượn có chủ đích. Nếu các cậu điều khiển con nào cũng bằng một kiểu động tác giống nhau, chúng sẽ trông như nhau hết, mất đi cái hồn riêng của từng nhân vật."
Cả nhóm im lặng lắng nghe, một vài người còn vội vàng ghi chép lại những gì Minh Long vừa nói. Thầy Phúc đứng từ xa quan sát, ánh mắt không giấu được sự hài lòng khi thấy cậu học trò của mình, dù còn ngập ngừng, vẫn đang dần tìm lại được sự tự tin và niềm đam mê đã từng có.
Buổi tập kết thúc, mọi người dần giải tán, chỉ còn Minh Long và Diễm My ở lại thu dọn dụng cụ. "Cảm ơn cậu vì hôm nay," Diễm My nói khi cả hai cùng xếp gọn những con rối vào tủ đựng đồ cạnh hồ. "Tớ thấy mọi người có động lực hẳn lên, không chỉ vì học được kỹ thuật mới, mà còn vì cảm giác có người thực sự hiểu và quan tâm đến việc gìn giữ nghề này."
"Tớ chỉ làm những gì ông tớ đã dạy thôi," Minh Long đáp, giọng khiêm tốn nhưng không còn phòng thủ như trước.
"Không, không chỉ vậy đâu," Diễm My lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu còn biết cách truyền đạt nữa. Không phải ai giỏi một kỹ năng cũng biết cách dạy lại cho người khác đâu. Cậu có khiếu sư phạm đấy, Minh Long."
Minh Long không biết đáp lại thế nào trước lời khen bất ngờ ấy, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa, khác hẳn với sự trống rỗng quen thuộc cậu vẫn mang theo suốt nhiều tháng qua.
Trên đường về, hai người lại đi cùng nhau một đoạn như thường lệ. Diễm My kể cho cậu nghe về lý do cô yêu thích múa rối nước — không phải vì gia đình cô có truyền thống gì trong nghề, mà vì một lần, hồi học lớp sáu, cô được xem một đoàn rối nước lưu diễn về làng ngoại cô, và hình ảnh những con rối gỗ lướt đi trên mặt nước dưới ánh đèn lung linh đã in sâu vào tâm trí cô đến mức cô quyết định phải học cho bằng được nghệ thuật ấy, dù ở thành phố không có nhiều nơi dạy bài bản.
"Hồi đó tớ còn tưởng có phép thuật thật sự," cô cười kể, "cứ nghĩ mãi không hiểu sao mấy con rối gỗ vô tri lại có thể chuyển động sống động như vậy được. Sau này mới biết là nhờ kỹ thuật điều khiển sào và dây giấu dưới nước, nhưng cảm giác kỳ diệu đó thì tớ chưa bao giờ quên."
Minh Long lắng nghe, cảm thấy một sự đồng điệu bất ngờ với cô gái này — cả hai đều yêu quý thứ nghệ thuật này theo những cách khác nhau, nhưng cùng chung một sự trân trọng sâu sắc dành cho vẻ đẹp của nó. "Ông tớ từng nói với tớ điều tương tự," cậu chia sẻ, "rằng cái hay của múa rối nước là nó biến những thứ tưởng chừng vô tri — gỗ, sơn, nước — thành một câu chuyện có hồn. Ông bảo đó là phép màu lớn nhất mà con người có thể tạo ra bằng chính đôi tay của mình."
Diễm My mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Tớ nghĩ ông cậu chắc chắn sẽ rất tự hào khi thấy cậu tiếp tục truyền lại phép màu đó cho người khác."
Câu nói ấy khiến lòng Minh Long chùng xuống một chút, nhưng không phải vì đau đớn như trước, mà vì một cảm giác ấm áp xen lẫn tiếc nuối nhẹ nhàng, thứ cảm giác cậu dần nhận ra có thể tồn tại song song với nỗi nhớ, không cần phải loại trừ lẫn nhau.
Về đến ngã tư quen thuộc, hai người chia tay như mọi khi, nhưng lần này, trước khi rẽ đi, Diễm My quay lại nói thêm, "Thứ Bảy này bọn mình định tập buổi sáng, nếu cậu rảnh thì đến nhé. Không ép đâu, chỉ là mời thôi."
Minh Long gật đầu, không cần suy nghĩ quá lâu như những lần trước. "Tớ sẽ cố đến."
Bước về nhà một mình, Minh Long ngước nhìn bầu trời đang dần tối, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp ló sau lớp mây mỏng. Cậu nghĩ về buổi chiều hôm nay, về cảm giác được cầm lại dụng cụ chạm khắc, về ánh mắt ngưỡng mộ của các thành viên CLB, về câu chuyện Diễm My vừa kể, và nhận ra rằng đây là lần đầu tiên sau tám tháng, một ngày trôi qua mà cậu không cảm thấy nặng nề bởi nỗi đau, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, gần như là hạnh phúc, dù vẫn còn mong manh và cậu chưa dám tin tưởng hoàn toàn vào nó.
Tối hôm đó, khi ngồi vào bàn học, Minh Long lấy cuốn sổ tay ra, giở lại những trang ghi chú từ buổi chiều, đọc lại từng lỗi kỹ thuật cậu đã liệt kê. Cậu bắt đầu phác ra một kế hoạch nho nhỏ, chia các buổi tập theo từng nhóm kỹ năng — buổi thì tập trung vào cách cầm sào, buổi thì luyện nhịp thở, buổi khác lại dành để tìm hiểu tính cách riêng của từng loại con rối. Cậu viết cẩn thận, gạch đầu dòng rõ ràng, như thể đang soạn một giáo án thực thụ, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm cho bất cứ ai.
Viết được nửa chừng, cậu dừng lại, ngả lưng ra ghế, nhìn lên kệ sách nơi con rối cá chép nhỏ và tấm danh thiếp của Diễm My vẫn nằm cạnh nhau. Cậu nhớ đến câu nói của ông ngày xưa, rằng dạy nghề cũng là một cách gìn giữ nghề, có khi còn quan trọng hơn cả việc tự mình giỏi giang. "Nghề mà chỉ giữ trong đầu một người thì sớm muộn cũng mất, cháu ạ," ông từng bảo, giọng trầm ngâm trong một buổi tối hai ông cháu ngồi bên hiên nhà ngắm trăng. "Phải truyền cho người khác, dù chỉ một chút thôi, thì nó mới sống mãi được."
Minh Long chưa từng thực sự hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy cho đến tận đêm nay, khi chính cậu đang ngồi đây, cặm cụi soạn ra những trang ghi chú để dạy lại cho những người trẻ hơn mình những gì ông đã dày công truyền lại. Cậu cảm thấy, lần đầu tiên kể từ ngày ông mất, như thể mình đang làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa, một điều khiến nỗi đau mất mát bớt đi phần nặng nề, thay vào đó là một cảm giác được kết nối, được tiếp nối một mạch nguồn không bao giờ đứt đoạn nếu có người chịu gìn giữ nó.
Cậu gấp cuốn sổ lại, tắt đèn bàn, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Minh Long còn kịp nghĩ đến buổi tập sáng thứ Bảy sắp tới, và nhận ra, không giống như những lần trước, lần này cậu thực sự mong chờ nó, chứ không còn là một sự chần chừ miễn cưỡng nữa.