Chương 4
Chương 4 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Cuối tuần đó, Minh Long không định ra khỏi nhà, nhưng đến chiều Chủ nhật, mẹ cậu nhờ cậu lên gác xép tìm lại chiếc quạt điện cũ cất từ mùa đông năm ngoái. Gác xép nhà cậu là nơi chứa đủ thứ đồ đạc không dùng đến, và cũng là nơi cất giữ một vài thùng carton nhỏ mà mẹ cậu đã lặng lẽ chuyển từ xưởng gỗ lên đây ngay sau khi ông mất, những món đồ bà không nỡ vứt nhưng cũng không đủ can đảm để trong xưởng cùng những thứ khác.
Minh Long lục tìm chiếc quạt giữa đống đồ bụi bặm, và vô tình chạm phải một thùng carton nhỏ, nắp đã bong một góc. Cậu định đẩy nó sang bên để lấy lối đi, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khe hở lại bắt gặp một mảng gỗ sơn màu quen thuộc bên trong.
Cậu ngồi thụp xuống, tay run run mở nắp thùng ra. Bên trong là một con rối nhỏ, chỉ bằng bàn tay, hình dáng một chú cá chép sơn đỏ cam, lớp sơn đã bong tróc vài chỗ vì thời gian. Đó là con rối đầu tiên Minh Long tự tay hoàn thành dưới sự hướng dẫn của ông nội, năm cậu lên bảy tuổi. Cậu còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, khi con cá chép nhỏ bé vụng về của cậu, với những đường chạm khắc còn thô ráp không đều, lần đầu tiên lướt đi được trên mặt nước hồ nhà, và ông nội đã vỗ tay reo lên như thể đó là một kiệt tác vĩ đại nhất thế gian.
"Con này còn giữ được lâu hơn cả mấy con của thầy làm nữa đấy," ông từng trêu, nheo mắt cười. "Vì con làm bằng cả tấm lòng, không phải bằng kỹ thuật."
Minh Long ngồi trên gác xép bụi bặm rất lâu, tay ôm con rối cá chép nhỏ trong lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà cậu không buồn lau đi. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đám tang, cậu thực sự để bản thân khóc vì nhớ ông, không kìm nén, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước ai.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi mẹ cậu gọi vọng lên hỏi có tìm thấy quạt chưa. Minh Long vội vàng lau mặt, giấu con rối cá chép vào trong túi áo khoác, rồi mang quạt xuống, cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tối hôm đó, khi ở một mình trong phòng, cậu lấy con rối cá chép ra, đặt nó lên bàn học, ngay cạnh tấm danh thiếp của Diễm My. Hai vật nhỏ bé ấy, một là mảnh ký ức về ông nội, một là lời mời gọi trở lại với thứ nghệ thuật ông từng yêu quý nhất, giờ đây nằm cạnh nhau như thể đang chờ cậu đưa ra một quyết định.
Thứ Hai đầu tuần, Minh Long đến trường sớm hơn thường lệ, không hẳn có chủ đích, nhưng chân cậu vẫn tự động rẽ về hướng hồ nước sân trường. CLB chưa tập vào buổi sáng hôm đó, chỉ có Diễm My một mình ngồi bên bờ hồ, tay cầm một cuốn sổ, ghi chép gì đó, vẻ mặt trầm tư.
Minh Long định quay đi, nhưng Diễm My đã ngẩng lên và nhìn thấy cậu trước. "Chào cậu," cô nói, giọng có chút bất ngờ nhưng vui vẻ. "Cậu đến sớm thế."
"Tớ... chỉ đi ngang thôi," Minh Long đáp, câu nói quen thuộc cậu vẫn dùng để chống chế, dù cả hai đều biết đó không hoàn toàn là sự thật.
Diễm My mỉm cười, không vạch trần lời nói dối nhỏ ấy, chỉ gấp cuốn sổ lại, đặt sang một bên. "Cậu có muốn ngồi một lát không? Tớ đang tính toán lại xem cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho buổi trình diễn thử ở Hội thi. Nói thật, càng tính tớ càng thấy hoang mang."
Minh Long ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải trên phiến đá cạnh bờ hồ. "Bao lâu nữa thì diễn?"
"Năm tuần," Diễm My đáp, giọng chùng xuống. "Năm tuần để biến chín đứa gần như chưa biết gì thành một nhóm có thể trình diễn được một tiết mục hoàn chỉnh trước cả trường. Nghe thôi đã thấy bất khả thi rồi."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua mặt hồ, làm gợn lên những vòng sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng sớm. "Tớ không trách cậu nếu cậu vẫn giữ quyết định của mình," Diễm My nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Tớ chỉ... đôi khi tớ tự hỏi liệu mình có đang cố gắng giữ lại một thứ đã đến lúc phải buông hay không. CLB này tồn tại được đến giờ phần lớn là nhờ ông cậu. Không có ông, có lẽ tụi tớ chỉ đang cố gắng một cách vô ích."
Câu nói ấy chạm vào một điều gì đó sâu trong lòng Minh Long. Cậu nhìn xuống mặt nước, thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ, và bất giác nhớ đến lời ông nội từng nói, rằng nghề múa rối nước không thuộc về riêng ai, nó thuộc về cả một cộng đồng, một dòng chảy văn hóa mà mỗi người chỉ là một mắt xích nhỏ, có trách nhiệm giữ cho dòng chảy ấy không đứt đoạn.
"Ông tớ từng nói," Minh Long chậm rãi lên tiếng, giọng khàn nhẹ vì lâu rồi cậu không nói về ông với ai ngoài Tuấn Anh, "nghề này không phải của riêng ông, cũng không phải của riêng tớ. Ông nói nếu một ngày nào đó không còn ai giữ nó nữa, thì đó mới là điều đáng buồn thật sự, chứ không phải chuyện ông mất đi."
Diễm My quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động trước việc Minh Long tự nguyện chia sẻ một ký ức về ông nội, điều mà trước giờ cậu luôn né tránh. "Vậy theo cậu, tụi tớ có nên tiếp tục không?"
"Tớ không biết," Minh Long thành thật đáp. "Nhưng tớ nghĩ... nếu các cậu bỏ cuộc bây giờ, có lẽ ông tớ sẽ buồn hơn là nếu CLB giải thể vì đã cố gắng hết sức mà không thành."
Đó không phải là một lời hứa giúp đỡ, cả hai đều hiểu điều đó, nhưng nó là điều gần nhất với sự đồng cảm mà Minh Long từng thể hiện kể từ buổi chiều đầu tiên Diễm My tìm đến nhà cậu. Cô không thúc ép thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn cậu đã nói với tớ điều đó," cô nói. "Dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng trân trọng."
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên từ xa. Minh Long đứng dậy, phủi bụi trên quần, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước xa, cậu quay lại, do dự một chút rồi nói, "Chiều mai các cậu tập lúc mấy giờ?"
Diễm My sững người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. "Bốn giờ," cô đáp ngay, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rộn lên một niềm hy vọng khó tả. "Sao cậu hỏi vậy?"
"Không có gì," Minh Long đáp, quay người bước đi nhanh trước khi cô kịp hỏi thêm, nhưng khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mà chính cậu cũng không nhận ra, cho đến khi đã đi được một quãng xa.
Buổi trưa hôm đó, khi ăn cơm cùng Tuấn Anh ở căng tin, Minh Long kể lại cuộc trò chuyện sáng nay, giọng có phần ngập ngừng. Tuấn Anh nghe xong, đặt đũa xuống, nhìn bạn với ánh mắt dò xét. "Vậy là cậu định đi xem tụi nó tập vào chiều mai à?"
"Tớ chỉ hỏi giờ thôi," Minh Long chống chế, nhưng tai cậu đã đỏ ửng lên.
"Ừ, hỏi giờ thôi," Tuấn Anh cười khẩy, nhưng rồi giọng cậu dịu lại, chân thành hơn. "Tớ mừng cho cậu, Long à. Không phải vì cậu sắp quay lại với múa rối, mà vì tớ thấy cậu bắt đầu có chút gì đó khác trong mắt, kiểu như... sống lại vậy. Mấy tháng nay tớ cứ sợ cậu cứ mãi chìm trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó thôi."
Minh Long không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó đã bắt đầu dịch chuyển, chậm rãi nhưng chắc chắn, như dòng nước lặng lẽ tìm đường chảy qua khe đá sau một thời gian dài bị chặn lại.
Buổi chiều tan học, Minh Long về nhà, ăn vội bát cơm rồi lấy cớ đi dạo để tránh những câu hỏi của mẹ về việc cậu có vẻ bồn chồn khác thường. Cậu đi bộ lòng vòng quanh khu phố, qua con đường dẫn ra bờ đê, nơi có thể nhìn thấy xa xa những mái nhà của làng nghề rối nước, nơi ông nội cậu đã sinh ra và lớn lên trước khi chuyển ra khu phố gần trường sinh sống để tiện cho việc dạy dỗ ở CLB nhiều năm về trước. Cậu đứng đó, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm cam cả một vùng trời, và tự hỏi liệu quyết định hỏi giờ tập của CLB sáng nay có phải là một bước đi quá vội vàng hay không.
Phần trong cậu vẫn còn sợ hãi, sợ rằng nếu bước chân trở lại với múa rối nước, cậu sẽ phải đối diện với quá nhiều ký ức cùng lúc, đến mức không chịu đựng nổi. Nhưng một phần khác trong cậu, phần đã bị đè nén suốt tám tháng qua, lại đang thì thầm một điều hoàn toàn khác — rằng có lẽ chính sự né tránh mới là thứ khiến nỗi đau kéo dài dai dẳng hơn, chứ không phải việc đối diện với nó.
Cậu nhớ lại lời ông nội từng nói khi dạy cậu cách xử lý một con rối bị kẹt dây giữa buổi biểu diễn — một tình huống mà bất cứ nghệ nhân múa rối nước nào cũng phải học cách đối phó. "Đừng giật mạnh, cháu ạ," ông đã dặn, giọng điềm tĩnh dù khi đó cả hai đang đứng ngâm mình trong nước lạnh sau tấm mành, cố gắng gỡ rối trong lúc khán giả vẫn đang chờ đợi phía trước. "Giật mạnh chỉ khiến dây rối thêm chặt. Phải bình tĩnh, dò từng chút một, tìm đúng chỗ vướng rồi gỡ ra nhẹ nhàng. Nóng vội chỉ làm hỏng việc thôi."
Minh Long tự hỏi, có lẽ nỗi đau của cậu cũng giống như một sợi dây rối vậy — càng cố giật mạnh để thoát ra, càng khiến nó thắt chặt hơn. Có lẽ điều cậu cần không phải là né tránh hoàn toàn, cũng không phải là ép mình quay lại ngay lập tức, mà là từng bước nhỏ, chậm rãi, giống như cách ông vẫn dạy cậu gỡ từng nút thắt một.
Trời tối hẳn khi cậu quay về đến nhà. Mẹ cậu đang ngồi xem tivi trong phòng khách, ngẩng lên hỏi cậu đi đâu về muộn vậy, và Minh Long chỉ đáp gọn "con đi dạo một chút" trước khi lên phòng. Nhưng trước khi ngủ, cậu lấy con rối cá chép nhỏ ra khỏi túi áo khoác, đặt nó cẩn thận lên kệ sách, ngay tầm mắt có thể nhìn thấy mỗi khi thức dậy, một hành động nhỏ nhưng đối với Minh Long, nó mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài đơn giản của nó — như thể cậu vừa cho phép một mảnh ký ức về ông bước ra khỏi bóng tối, trở lại với ánh sáng trong căn phòng của cậu, dù chỉ là một bước rất nhỏ.