Chương 14
Chương 14 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Những ngày cuối cùng trước buổi trình diễn trôi qua trong một guồng quay tất bật. Cả nhóm tập luyện gần như mỗi ngày, đôi khi đến tận khuya, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất — từ việc kiểm tra lại toàn bộ dây sào, sơn sửa lại những chỗ bong tróc trên các con rối, đến việc luyện tập phối hợp âm thanh với đội nhạc công gồm ba học sinh lớp nhạc cụ dân tộc được mời hỗ trợ.
Ba ngày trước buổi diễn, trong lúc tổng duyệt lần cuối, một sự cố bất ngờ xảy ra. Con rối Tễu — con rối mở màn quan trọng nhất của cả chương trình — bất ngờ bị nứt một đường dài dọc theo phần đầu khi Nam đang luyện tập động tác quay đầu chào khán giả, có lẽ do gỗ đã cũ và chịu áp lực nước liên tục trong suốt nhiều tuần tập luyện.
"Không thể nào," Nam kêu lên hoảng hốt, cầm con rối nứt lên xem xét, giọng gần như muốn khóc. "Chỉ còn ba ngày nữa thôi, giờ làm sao kịp sửa được?"
Cả nhóm xúm lại, không khí lo lắng bao trùm khắp khu vực tập luyện. Diễm My cầm con rối lên, gương mặt cô cũng không giấu được sự hoảng loạn. "Có cách nào sửa được không, Minh Long?"
Minh Long cầm lấy con rối, xem xét kỹ vết nứt dưới ánh đèn. Vết nứt chạy dọc theo thớ gỗ, không quá sâu nhưng đủ để làm hỏng cấu trúc cân bằng của con rối nếu không được xử lý đúng cách. Cậu nhớ lại một kỹ thuật ông nội từng dạy cậu, dùng để sửa chữa những con rối cũ bị nứt mà không cần phải làm lại từ đầu.
"Có thể sửa được," cậu nói, giọng bình tĩnh khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng cần phải làm ngay tối nay, và cần một số dụng cụ chuyên dụng mà chỉ có ở..." cậu ngập ngừng một chút, "ở xưởng của ông tớ."
Đây sẽ là lần thứ hai Minh Long trở lại xưởng gỗ kể từ buổi chiều mở cửa cùng Diễm My, nhưng lần này là trong tình huống khẩn cấp, không có thời gian để chuẩn bị tâm lý kỹ càng như trước. "Tớ đi cùng cậu," Diễm My nói ngay, không chút do dự.
Cả hai vội vã rời khỏi khu vực tập luyện, đi thẳng về nhà Minh Long. Lần này, khi mở cửa xưởng, Minh Long không còn cảm thấy run rẩy như lần đầu, dù nỗi nhớ ông vẫn hiện diện đâu đó trong không khí ẩm mốc quen thuộc của căn phòng. Cậu nhanh chóng tìm đến góc bàn nơi ông cất giữ các dụng cụ sửa chữa chuyên dụng, lấy ra một hộp gỗ nhỏ đựng keo dán chuyên dụng cho gỗ mỏng và vài thanh nẹp tre mảnh.
"Kỹ thuật này gọi là 'vá thớ,'" Minh Long giải thích khi bắt đầu công việc, tay cậu thoăn thoắt xử lý vết nứt với sự thành thạo đáng kinh ngạc. "Ông tớ dùng nó để sửa những con rối cũ có giá trị lịch sử, không muốn làm mới hoàn toàn vì sẽ mất đi giá trị nguyên bản. Phải ghép lại đúng theo thớ gỗ ban đầu, dùng keo đặc biệt không co ngót khi khô, rồi nẹp cố định bằng tre trong khoảng hai ngày."
Diễm My ngồi cạnh, quan sát chăm chú, thỉnh thoảng đưa dụng cụ giúp cậu khi cần. "Cậu học được nhiều kỹ thuật từ ông quá," cô nói, giọng đầy thán phục. "Tớ tự hỏi không biết còn bao nhiêu điều nữa mà ông đã truyền lại cho cậu."
"Nhiều lắm," Minh Long đáp, tập trung vào công việc trước mắt. "Có những kỹ thuật tớ còn chưa từng có dịp áp dụng, chỉ được ông kể qua, chỉ dạy lý thuyết thôi. Có lẽ giờ đây, khi tớ bắt đầu dạy lại cho CLB, tớ mới có cơ hội thực sự hiểu và vận dụng hết những gì ông đã dạy."
Công việc sửa chữa kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao độ. Trong lúc chờ lớp keo đầu tiên khô bớt trước khi tiếp tục công đoạn tiếp theo, hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế đẩu cũ trong xưởng, không khí yên tĩnh chỉ có tiếng dế kêu vọng lại từ bên ngoài.
"Cậu có sợ không?" Diễm My hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Ý tớ là, quay lại đây, vào ban đêm, trong tình huống gấp gáp thế này?"
Minh Long suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Có một chút," cậu thừa nhận. "Nhưng không giống như trước nữa. Trước đây, tớ sợ vì cảm giác như bước vào đây là phải đối diện trực tiếp với cái chết của ông. Nhưng giờ, tớ nghĩ tớ đang học cách nhìn nơi này như một nơi ông đã sống, đã yêu thương, thay vì chỉ là nơi ông đã ra đi."
"Đó là một sự thay đổi lớn," Diễm My nói, ánh mắt cô tràn đầy sự tự hào dành cho cậu. "Tớ rất vui vì được chứng kiến hành trình đó của cậu."
Họ tiếp tục công việc sửa chữa cho đến khi hoàn thành, gần mười một giờ đêm mới xong. Con rối Tễu giờ đây đã được cố định chắc chắn, vết nứt gần như không còn nhìn thấy được sau khi được xử lý khéo léo, chỉ cần chờ thêm một ngày để keo khô hoàn toàn trước khi có thể sử dụng lại.
"Cảm ơn cậu rất nhiều," Diễm My nói khi cả hai rời khỏi xưởng, khóa cửa lại cẩn thận. "Không có cậu, tớ không biết CLB sẽ xoay sở thế nào trước sự cố này."
"Đó là công việc của tớ mà," Minh Long mỉm cười, dù cậu cũng cảm thấy kiệt sức sau một buổi tối căng thẳng. "Với lại, tớ nghĩ ông tớ sẽ rất vui nếu biết những dụng cụ của ông vẫn đang được dùng để cứu vãn những tình huống khẩn cấp như thế này."
Trên đường tiễn Diễm My về, cả hai đi trong sự mệt mỏi nhưng hài lòng, cảm giác của những người vừa cùng nhau vượt qua một thử thách khó khăn. "Chỉ còn ba ngày nữa thôi," Diễm My nói, giọng vừa hồi hộp vừa háo hức. "Cậu có nghĩ tụi mình sẽ sẵn sàng không?"
"Tớ nghĩ vậy," Minh Long đáp, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Không phải vì mọi thứ sẽ hoàn hảo, mà vì tớ tin vào tinh thần của cả nhóm. Ông tớ từng nói, một buổi biểu diễn thành công không phải là buổi biểu diễn không có sai sót, mà là buổi biểu diễn nơi mọi người cùng nhau vượt qua sai sót một cách duyên dáng."
Diễm My gật đầu, mỉm cười trước triết lý ấy. "Tớ thích cách cậu nhìn nhận mọi thứ, Long à. Cậu luôn biết cách biến khó khăn thành bài học ý nghĩa."
Họ đến trước cổng nhà Diễm My, chia tay nhau với một cái nắm tay ngắn ngủi nhưng ấm áp, một cử chỉ mới mẻ giữa hai người kể từ đêm thổ lộ cảm xúc bên hồ công viên. "Ngủ ngon nhé," Diễm My nói, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn cổng. "Và cảm ơn cậu, vì tất cả."
Minh Long về đến nhà, dù đã rất khuya và cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng lòng cậu vẫn tràn đầy một cảm giác mãn nguyện khó tả. Cậu nằm xuống giường, nghĩ về ba ngày sắp tới, về buổi trình diễn đầu tiên sau tám tháng dài đằng đẵng cậu tránh xa mọi thứ liên quan đến múa rối nước, và cảm thấy, dù còn chút hồi hộp, cậu đã sẵn sàng, không chỉ về mặt kỹ thuật, mà cả về mặt tinh thần, để bước ra ánh đèn sân khấu cùng những người cậu đã học cách yêu thương và tin tưởng trong suốt hành trình vừa qua.
Sáng hôm sau, Minh Long dậy sớm hơn thường lệ, tranh thủ trước giờ đi học ghé qua xưởng để kiểm tra lại con rối Tễu đang trong quá trình khô keo. Cậu đứng trước cửa xưởng, ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gỗ cũ. Cậu nhìn con rối Tễu nằm yên trên bàn, vết nứt đã gần như biến mất hoàn toàn dưới lớp vá tỉ mỉ, và cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên trong lòng — không chỉ vì cậu đã cứu được con rối kịp thời, mà vì cậu nhận ra kỹ thuật ấy, kỹ thuật ông đã dạy cậu từ nhiều năm trước, giờ đây vẫn còn hữu dụng, vẫn còn có thể cứu vãn những tình huống tưởng chừng như bế tắc.
Cậu ngồi xuống bên bàn thợ mộc, nhìn quanh xưởng một lượt, ánh mắt dừng lại ở góc tủ nơi ông vẫn cất giữ những bức ảnh cũ chụp các buổi biểu diễn ngày xưa. Cậu đứng dậy, lại gần, cầm lên một bức ảnh đã ố vàng, chụp cảnh ông đứng giữa một nhóm học trò trẻ tuổi, tất cả đều tươi cười rạng rỡ sau một buổi diễn thành công tại hội làng. Minh Long nhận ra, trong số những gương mặt trẻ trung ấy, có cả thầy Phúc, trẻ hơn nhiều so với bây giờ, đứng cạnh ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cậu mỉm cười, đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, cẩn thận hơn trước, rồi khóa cửa xưởng, chuẩn bị đến trường. Trên đường đi, cậu nghĩ về việc, có lẽ một ngày nào đó, sẽ có một bức ảnh khác được chụp lại, ghi lại khoảnh khắc cậu đứng giữa những học trò của chính mình, tiếp nối một truyền thống đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Ý nghĩ ấy khiến bước chân cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, tràn đầy hy vọng cho những gì sắp tới, không chỉ là buổi trình diễn ba ngày nữa, mà cả một tương lai dài phía trước mà cậu giờ đây không còn sợ hãi phải đối diện. Cậu rảo bước nhanh hơn để kịp giờ vào lớp, trong lòng ngân nga một giai điệu trống hội quen thuộc mà ông vẫn thường gõ nhịp mỗi khi chuẩn bị cho một buổi diễn mới, như một lời chào đón háo hức dành cho những gì đang chờ đợi phía trước, một khởi đầu mới mà cậu tin rằng ông, dù ở nơi nào, cũng đang mỉm cười dõi theo từng bước chân của cậu.