Chương 20
Chương 20 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Buổi sáng thứ Hai, tin tức về hợp đồng bán xưởng chính thức được ký kết lan ra khắp gia đình như một đám mây u ám phủ trùm mọi thứ. Bố Minh Long, sau một cuộc gọi dài với bên môi giới, thông báo rằng bên mua muốn nhận bàn giao mặt bằng trong vòng ba tuần, nhanh hơn dự kiến ban đầu vì họ có kế hoạch xây dựng ngay sau khi hoàn tất thủ tục.
"Ba tuần," Minh Long lặp lại, giọng cậu trống rỗng khi nghe tin, cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp đổ nhanh hơn cậu có thể chuẩn bị tâm lý để đối diện. Ba tuần cũng chính là khoảng thời gian còn lại trước lễ hội văn hóa cấp quận, nơi CLB đang cần cậu nhất, nhưng giờ đây, tâm trí cậu hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi nỗi lo về việc phải dọn sạch xưởng gỗ, phải chứng kiến nơi chốn cuối cùng lưu giữ ký ức về ông biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cậu.
Cậu không đến trường hôm đó, viện cớ không khỏe, nhưng thực chất cậu chỉ nằm trong phòng cả ngày, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chìm trong một trạng thái tê liệt cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua kể từ những ngày đầu tiên sau khi ông mất.
Tin nhắn của Diễm My gửi đến vào buổi chiều, hỏi thăm vì sao cậu vắng mặt, nhưng Minh Long không đủ sức để trả lời, chỉ nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi, cảm giác tội lỗi và bất lực hòa quyện vào nhau tạo thành một khối nặng nề đè lên ngực cậu.
Tại trường, tình hình CLB cũng không khá hơn. Buổi tập chiều hôm đó diễn ra trong không khí rời rạc, thiếu sinh khí, khi ngay cả Diễm My, người vốn luôn tràn đầy năng lượng và quyết tâm, cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi và lo lắng đang đè nặng lên vai cô.
"Có lẽ tụi mình nên rút gọn chương trình biểu diễn ở lễ hội quận," một thành viên kỳ cựu đề xuất trong buổi họp ngắn sau buổi tập, giọng đầy tiếc nuối nhưng thực tế. "Không có Minh Long hướng dẫn, tụi mình khó lòng hoàn thiện được tiết mục tứ linh hội tụ đúng như kế hoạch ban đầu."
Diễm My im lặng một lúc lâu, cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng, không chỉ vì tình hình CLB, mà còn vì sự im lặng kéo dài từ phía Minh Long, người mà cô đã cố gắng hết sức để thấu hiểu và chờ đợi. "Được," cuối cùng cô cũng đồng ý, giọng cô nghẹn lại vì thất vọng. "Chúng ta sẽ điều chỉnh chương trình, chỉ giữ lại những tiết mục tụi mình chắc chắn có thể hoàn thành tốt."
Quyết định ấy, dù là một sự thỏa hiệp cần thiết, vẫn khiến cả nhóm cảm thấy hụt hẫng, như thể tất cả những nỗ lực và hy vọng họ đã xây dựng suốt nhiều tuần qua đang dần tan biến trước mắt. Thầy Phúc, chứng kiến toàn bộ diễn biến, cũng không giấu được vẻ lo lắng, nhưng thầy hiểu rằng đây không phải là lúc để thúc ép thêm, khi rõ ràng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra với Minh Long mà không ai trong CLB, kể cả Diễm My, thực sự nắm rõ toàn bộ câu chuyện.
Tối hôm đó, Diễm My về nhà trong tâm trạng nặng nề, ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào những vệt sáng mờ nhạt. Cô lấy điện thoại ra, nhìn lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Minh Long trong suốt hai tuần qua, từ những dòng tin nhắn ấm áp thân thiết đến sự im lặng lạnh lẽo hiện tại, và cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc len lỏi khắp lòng mình.
Cô tự hỏi, liệu mình đã làm gì sai, liệu cô có nên kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn, thay vì để áp lực từ CLB khiến cô vô tình gây tổn thương cho một người đang chịu đựng nỗi đau lớn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng. Nhưng đồng thời, một phần trong cô cũng cảm thấy tổn thương và bối rối, không biết phải làm gì thêm khi người mình quan tâm cứ mãi đóng kín cánh cửa lòng mình lại, không cho cô cơ hội để thực sự ở bên cạnh, chia sẻ gánh nặng cùng cậu.
Cô viết một tin nhắn dài, kể lại tình hình CLB, bày tỏ sự lo lắng chân thành dành cho cậu, nhưng rồi lại xóa đi, cảm thấy có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói thêm bất cứ điều gì có thể bị hiểu lầm là gây thêm áp lực. Cuối cùng, cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Tớ vẫn nghĩ về cậu. Chăm sóc bản thân nhé." Rồi đặt điện thoại xuống, tắt đèn, chìm vào một giấc ngủ không mấy yên bình.
Còn Minh Long, đêm đó cũng không khá hơn. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tâm trí quay cuồng giữa hình ảnh xưởng gỗ trống rỗng, những thùng carton chất đầy góc sân, và cả gương mặt thất vọng mà cậu tưởng tượng Diễm My đang mang trong lòng vì sự vắng mặt và im lặng kéo dài của cậu. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa hai mất mát cùng lúc — mất đi nơi chốn cuối cùng lưu giữ ký ức về ông, và có nguy cơ mất đi cả mối quan hệ quý giá mới chớm nở với người con gái đã giúp cậu tìm lại chính mình.
Cậu nhìn con rối cá chép nhỏ trên kệ sách, giờ đây dường như cũng nhuốm một màu buồn bã trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Cậu tự hỏi, liệu ông, nếu còn sống, sẽ nói gì trước tình cảnh này — liệu ông có trách cậu vì đã để nỗi đau chi phối đến mức đẩy xa những người quan tâm đến mình, hay ông sẽ hiểu và cảm thông cho sự yếu đuối rất con người ấy.
Cậu không tìm được câu trả lời, chỉ biết rằng, khi đêm càng lúc càng khuya, cảm giác cô đơn và bất lực trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần, như thể tất cả ánh sáng mà cậu đã dày công tìm lại được trong suốt hai tháng qua đang dần lụi tắt, để lại cậu một lần nữa chìm trong bóng tối, không biết liệu mình có còn đủ sức để tìm đường trở ra hay không. Phần IV khép lại trong sự u ám ấy, một điểm đáy thực sự mà cả xưởng gỗ của ông lẫn tương lai của CLB, cùng với mối quan hệ giữa Minh Long và Diễm My, đều đang treo lơ lửng, chưa biết sẽ đi về đâu.
Sáng hôm sau, khi Minh Long cuối cùng cũng gắng gượng đến trường, cậu nhận ra mọi ánh mắt trong lớp đều có phần dè dặt nhìn về phía mình, như thể ai cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang xảy ra với cậu. Tuấn Anh, ngồi cạnh cậu trong giờ học, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đẩy sang một thanh sô-cô-la nhỏ, một cử chỉ giản đơn nhưng đủ khiến Minh Long cảm thấy ấm lòng phần nào giữa những ngày tăm tối này.
Giờ ra chơi, Minh Long đứng một mình ở góc sân, mắt dõi nhìn về phía khu vực hồ nước, nơi cậu biết CLB đang có mặt để bàn bạc thêm về việc điều chỉnh chương trình biểu diễn. Cậu thấy Diễm My đứng đó, giữa các thành viên, cố gắng giữ tinh thần cho cả nhóm dù rõ ràng chính cô cũng đang kiệt sức. Cậu muốn bước đến, muốn nói lời xin lỗi, muốn giải thích mọi chuyện, nhưng đôi chân cậu như bị chôn chặt tại chỗ, không thể nhấc lên nổi.
Cậu nhớ lại lời Tuấn Anh nói hôm trước, về việc có những thứ nếu để lâu quá sẽ khó lòng hàn gắn lại được, và cảm giác sợ hãi lại trào lên trong lòng cậu — sợ rằng mình đã để mọi chuyện đi quá xa, sợ rằng khoảng cách giữa cậu và Diễm My đã trở nên quá lớn để có thể thu hẹp lại như trước.
Buổi chiều, khi trở về nhà, Minh Long thấy bố đang ngồi một mình ở phòng khách, tay cầm tách trà đã nguội lạnh, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn ra khoảng sân trước nhà. Đây là lần đầu tiên Minh Long nhìn thấy bố mình trong trạng thái mệt mỏi và bất lực đến vậy, một hình ảnh hoàn toàn khác với người đàn ông luôn tỏ ra vững vàng, mạnh mẽ mà cậu vẫn quen thuộc.
"Bố cũng không muốn làm vậy đâu, Long à," bố cậu nói, không ngẩng đầu lên, giọng ông trầm và mệt mỏi. "Nếu có cách nào khác, bố đã không bao giờ chọn bán xưởng của ông. Nhưng bố đã cố gắng tìm mọi cách suốt mấy tháng qua rồi, không còn lựa chọn nào khác thực sự khả thi cả."
Minh Long đứng lặng ở cửa phòng khách, lần đầu tiên nhìn thấy được phần nào gánh nặng mà bố cậu đang âm thầm chịu đựng, một gánh nặng mà có lẽ cậu đã quá mải mê với nỗi đau của riêng mình để nhận ra. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh bố, hai bố con cùng im lặng nhìn ra khoảng sân trước nhà trong ánh chiều tà đang dần buông xuống, không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, không còn mang theo sự căng thẳng và giận dữ như trước, mà chỉ còn lại một nỗi buồn chung, một nỗi đau mà cả hai bố con, theo những cách khác nhau, đều đang phải học cách đối diện và vượt qua.
Trước khi lên phòng, Minh Long dừng lại, đặt tay lên vai bố trong giây lát, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều cậu chưa đủ can đảm nói thành lời. Bố cậu ngước lên nhìn, ánh mắt ông thoáng chút ngạc nhiên rồi dịu lại, gật đầu nhẹ như một sự đáp lại thầm lặng. Minh Long bước lên cầu thang, lòng vẫn còn nặng trĩu, nhưng ít nhất, cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và bố đã thu hẹp lại đôi chút, dù khoảng cách giữa cậu và Diễm My, cùng với số phận của CLB, vẫn còn là một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trước mắt, chưa có lời giải đáp.