Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Tấm danh thiếp của Diễm My nằm trên bàn học của Minh Long suốt ba ngày liền, không ai trong nhà động vào, như thể mọi người đều ngầm hiểu đó là một thứ cậu cần tự mình quyết định phải làm gì với nó. Mỗi tối đi học về, Minh Long lại thấy nó ở đúng chỗ cũ, góc trên bên phải bàn, cạnh chiếc đèn học đã tắt từ lâu, dòng chữ "Trần Diễm My — Chủ nhiệm CLB Múa Rối Nước — THPT Nguyễn Du" in nghiêng gọn gàng, kèm theo số điện thoại nhỏ phía dưới.

Cậu không gọi. Cũng không vứt đi.

Sáng thứ Ba, khi đi ngang qua khu vực hồ nước nhỏ trong sân trường trên đường đến lớp, Minh Long lại thấy CLB đang tập luyện, sớm hơn thường lệ. Lần này không chỉ có vài người như bữa trước, mà gần một chục học sinh đứng xúm quanh mép hồ, tay cầm những con rối gỗ đã cũ, số khác đứng ngâm chân trong làn nước cạn, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi ủng cao su trong lúc luồn tay điều khiển sào rối giấu dưới mặt nước.

Thầy Phúc, người cậu nhận ra là giáo viên Mỹ thuật vẫn hay dạy lớp bên cạnh, đứng trên bờ, tay cầm một cuốn sổ, vẻ mặt trầm ngâm. "Các em cố gắng giữ nhịp đều hơn," thầy nói, giọng kiên nhẫn nhưng có phần bất lực không kém Diễm My. "Thầy biết là khó, kỹ thuật giấu sào này đòi hỏi luyện tập rất lâu mới quen được."

Minh Long dừng chân lại sau một gốc bàng lớn, đủ xa để không ai chú ý, nhưng đủ gần để nghe rõ từng câu. Cậu nhìn thấy một cậu bé lớp dưới, có lẽ mới vào CLB, đang cầm con rối chú Tễu — hình ảnh biểu tượng quen thuộc trong múa rối nước, khuôn mặt tròn, nụ cười toe toét — cố gắng làm cho nó nhấp nhô trên mặt nước như đang cười, nhưng động tác cứng đờ khiến con rối trông như đang co giật vì lạnh hơn là đang vui vẻ.

Ông nội cậu từng nói, con rối chú Tễu là con rối khó điều khiển nhất trong tất cả, không phải vì kỹ thuật phức tạp, mà vì nó đòi hỏi người điều khiển phải thật sự vui, thật sự thoải mái, thì cái thần thái tươi tắn ấy mới truyền được qua sợi dây, qua thanh sào, đến tận khuôn mặt gỗ vô tri. "Con rối không biết nói dối đâu, cháu ạ," ông từng cười bảo cậu như vậy, "nó chỉ lặp lại đúng cái tâm trạng của người cầm dây thôi."

Nhìn cậu bé kia gồng mình, mặt nhăn nhó vì cố gắng quá sức, Minh Long gần như bật cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngay khi cậu nhận ra mình đang đứng đó, chăm chú quan sát một thứ mà cậu đã thề sẽ không bao giờ động đến nữa.

"Không phải dùng lực cổ tay đâu Bình," Diễm My nói với cậu bé, giọng đã có chút mệt mỏi sau nhiều lần lặp lại cùng một lỗi. "Phải là... mình cũng không chắc phải diễn tả sao cho đúng. Để chị tra lại video của đoàn Đào Thục xem sao."

Cô lấy điện thoại ra, mở một đoạn video quay buổi biểu diễn của một đoàn rối nước chuyên nghiệp, cho cả nhóm xem lại, cố gắng phân tích từng khung hình một cách vụng về, chỉ tay vào màn hình nhỏ xíu để giải thích điều mà đáng lẽ chỉ cần một người biết nghề đứng cạnh chỉ dẫn trực tiếp là xong trong vài phút.

Minh Long đứng nhìn cảnh đó lâu hơn cậu nghĩ, tay siết chặt quai cặp sách, lòng dấy lên một cảm giác vừa quen vừa lạ — cảm giác của một người đứng bên ngoài nhìn vào thứ từng là cả thế giới của mình, giờ đây trở nên xa lạ và đau đớn cùng lúc.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Minh Long vội vàng quay lưng bước đi, không để ý rằng Diễm My, trong lúc ngẩng đầu lên tìm cách giải thích tốt hơn cho học sinh của mình, đã thoáng thấy bóng dáng quen thuộc khuất sau gốc bàng, và một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong mắt cô.

Giờ ra chơi hôm đó, Tuấn Anh tìm đến chỗ Minh Long đang ngồi một mình ở góc sân, tay cầm hai chai nước mía vừa mua ở căng tin. "Này, tớ nghe bảo cậu sáng nay đứng xem CLB rối tập luyện à?" cậu hỏi, đưa một chai cho bạn.

"Ai bảo cậu vậy?" Minh Long hỏi lại, hơi giật mình.

"Con Hạnh lớp 12A2, em họ của một đứa trong CLB đó," Tuấn Anh cười, ngồi xuống cạnh bạn. "Trường mình bé tí, chuyện gì cũng lan nhanh lắm cậu biết mà."

Minh Long thở dài, không phủ nhận. "Tớ chỉ tình cờ đi ngang thôi."

"Ừ thì tình cờ," Tuấn Anh gật gù, giọng đầy hàm ý, khiến Minh Long liếc bạn một cái sắc lẻm. "Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng mà, cậu thấy sao? Họ tập có ổn không?"

Minh Long im lặng một lúc, ngón tay xoay xoay chai nước mía trong tay. "Không ổn," cuối cùng cậu cũng thừa nhận, giọng nhỏ. "Họ làm sai từ cách cầm sào. Cứ đà này, dù có tập cả năm cũng không khá lên được, chỉ là lặp lại sai lầm quen tay thôi."

"Vậy sao cậu không nói cho họ biết?"

"Vì không phải việc của tớ," Minh Long đáp, giọng cứng lại như phản xạ. Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, cậu lại cảm thấy nó trống rỗng đến kỳ lạ, như một câu thoại cậu đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức không còn tin vào chính nó nữa.

Tuấn Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn bạn mình bằng ánh mắt hiểu chuyện, rồi chuyển sang chủ đề khác, kể về trận bóng đá cuối tuần, về bài kiểm tra Hóa sắp tới, những chuyện vặt vãnh thường ngày giúp Minh Long tạm quên đi cảm giác nặng nề vẫn còn vương vấn trong lòng.

Buổi chiều, trên đường về nhà, Minh Long đi ngang qua tiệm tạp hóa đầu ngõ, nơi bà Sáu, một người hàng xóm lớn tuổi từng quen biết ông nội cậu nhiều năm, đang ngồi trước cửa quạt mát. "Long đi học về đấy à," bà cất tiếng chào, rồi thêm, giọng đầy hoài niệm, "Dạo này bà hay nhớ ông Tài nhà cháu quá. Xưa mỗi lần làng có hội, ông cháu lại mang mấy con rối ra biểu diễn cho cả xóm xem, vui lắm."

Minh Long chỉ mỉm cười gượng gạo, gật đầu chào rồi bước nhanh qua, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện có thể khơi lại những ký ức mà cậu vẫn đang cố gắng né tránh. Nhưng câu nói của bà Sáu cứ luẩn quẩn trong đầu cậu suốt quãng đường còn lại, gợi lại hình ảnh những buổi hội làng rộn ràng, tiếng trống, tiếng thanh la vang lên trên mặt hồ, và ông nội cậu, trong bộ quần áo nâu giản dị, đứng sau tấm mành che, tay điều khiển những con rối lướt đi uyển chuyển như có phép màu.

Về đến nhà, Minh Long lại đi ngang qua sân sau, nơi cánh cửa xưởng gỗ vẫn khóa chặt như mọi ngày. Cậu dừng chân lại một lúc, nhìn ổ khóa hoen gỉ, rồi lắc đầu, bước vào nhà.

Tối hôm đó, khi dọn bàn học, cậu vô tình làm rơi tấm danh thiếp của Diễm My xuống sàn. Cúi xuống nhặt lên, Minh Long nhìn dòng chữ in nghiêng một lúc lâu, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt tấm giấy cứng, trước khi đặt nó trở lại bàn, lần này ở một góc khác, gần hơn với chỗ cậu vẫn ngồi học bài mỗi tối.

Cậu không biết liệu đó có phải là một dấu hiệu cho thấy quyết định của mình đang lung lay hay không, chỉ biết rằng lần đầu tiên sau tám tháng, cậu đã nghĩ về múa rối nước nhiều hơn một lần trong cùng một ngày, và cảm giác ấy, dù còn mơ hồ, không hẳn là khó chịu như cậu vẫn tưởng.

Đêm đó Minh Long nằm mơ, một giấc mơ ngắn và rời rạc, trong đó cậu thấy mình đứng trong làn nước ấm của hồ rối, tay cầm một con rối cá chép sơn đỏ, và tiếng ông nội vang lên đâu đó rất gần, dịu dàng nhắc: "Nhẹ tay thôi cháu, để nước dẫn con rối đi, đừng ép nó." Cậu tỉnh giấc giữa đêm, tim đập nhanh, và phải mất một lúc lâu nằm im trong bóng tối mới nhận ra mình vừa khóc trong lúc ngủ, hai gò má vẫn còn ươn ướt.

Sáng hôm sau, khi rửa mặt trước gương, Minh Long nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, đôi mắt còn thâm quầng vì thiếu ngủ, và tự hỏi không biết có phải nỗi đau này sẽ còn đeo bám cậu mãi, hay đến một lúc nào đó, nó sẽ dịu lại thành một thứ gì đó có thể mang theo được, giống như cách người ta mang theo một vết sẹo đã lành nhưng vẫn còn hằn dấu trên da.

Cậu không có câu trả lời, nhưng lần đầu tiên, cậu cho phép mình đặt ra câu hỏi đó một cách nghiêm túc, thay vì vội vàng gạt nó sang một bên như tất cả những lần trước.

Trên đường đến trường sáng hôm ấy, Minh Long cố tình đi vòng qua lối khác, tránh khu vực hồ nước nơi CLB thường tập luyện, tự nhủ rằng đó chỉ là vì cậu không muốn đi trễ học, không phải vì cậu sợ phải đối diện với cảm giác giằng xé mà cảnh tượng ấy luôn gợi lên trong lòng. Nhưng khi đi ngang qua khúc rẽ dẫn vào sân sau, cậu vẫn không kìm được mà liếc mắt nhìn về phía đó, chỉ để thấy làn nước phẳng lặng, không một bóng người, buổi tập sáng nay có lẽ đã bị hủy hoặc dời giờ.

Cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong lòng cậu khiến chính Minh Long cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình, và cậu bước vào lớp học với một tâm trạng ngổn ngang hơn bao giờ hết kể từ buổi chiều Diễm My tìm đến nhà cậu.

Suốt tiết Văn đầu giờ, Minh Long gần như không nghe được lời nào cô giáo giảng, đầu óc cứ lơ lửng đâu đó giữa hình ảnh cậu bé tên Bình gồng mình điều khiển con rối chú Tễu và giọng nói kiên nhẫn nhưng bất lực của Diễm My bên mép hồ. Cậu mở vở ra, định ghi chép, nhưng cây bút cứ dừng lại giữa trang giấy, và khi cô giáo gọi tên hỏi bài, cậu giật mình đứng dậy, ấp úng mãi mới trả lời được một câu chống chế qua loa, khiến cả lớp bật cười nhỏ còn cậu thì đỏ mặt ngồi xuống, tự trách mình sao có thể để tâm trí phân tán như vậy chỉ vì một buổi tập luyện mà cậu vốn không hề có ý định tham gia.

Đã sao chép liên kết chương