Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
9 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Buổi chiều hôm sau, Minh Long đến bờ hồ công viên sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi hai người đã từng ngồi bên nhau vào cái đêm cả hai thổ lộ tình cảm. Cậu mang theo cuốn nhật ký của ông, không chắc mình có đủ can đảm cho Diễm My xem hay không, nhưng vẫn muốn có nó bên cạnh như một nguồn động viên.

Diễm My đến đúng giờ, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt cô vẫn còn thoáng chút căng thẳng nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều so với sự lạnh nhạt cậu từng thấy mấy ngày trước. Cô ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải, như thể cả hai đều đang thận trọng dò xét lại mối quan hệ đã có phần rạn nứt giữa họ.

"Cảm ơn cậu vì đã đến," Minh Long mở lời trước, giọng cậu run nhẹ vì hồi hộp.

"Tớ luôn đến mà," Diễm My đáp, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô, dù vẫn còn chút dè dặt.

Minh Long hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, chi tiết hơn cả những gì cậu đã viết trong tin nhắn tối qua — về buổi tối bố mẹ thông báo tin tức, về những đêm mất ngủ, về cảm giác như đang mất đi ông một lần nữa, lần này là mất đi nơi chốn cuối cùng lưu giữ ký ức về ông. Cậu kể về việc dọn dẹp xưởng cùng gia đình, về cơn giận dữ bộc phát khi thấy bố định bán đi những con rối chưa hoàn thiện, và về cảm giác bất lực bao trùm mọi suy nghĩ của cậu suốt hai tuần qua.

Diễm My lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu nhẹ hoặc đưa tay khẽ chạm vào vai cậu như một cử chỉ an ủi thầm lặng. Khi Minh Long kể đến đoạn tin nhắn cậu đã gửi cho cô trong cơn giận dữ, cậu dừng lại, cúi đầu, giọng cậu đầy hối hận.

"Tớ xin lỗi vì đã nói những lời đó," cậu nói. "Cậu không đáng phải chịu đựng cơn giận của tớ. Cậu chỉ đang cố gắng làm điều tốt nhất cho CLB, và tớ đã trút hết mọi tức giận, mọi đau khổ lên cậu một cách không công bằng."

Diễm My im lặng một lúc, mắt cô ngấn nước. "Tớ cũng có lỗi," cô nói, giọng cô nghẹn lại. "Tớ đã quá tập trung vào áp lực của CLB mà không đủ nhạy cảm để nhận ra cậu đang trải qua điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Tớ cứ nghĩ cậu đang trốn tránh vì một lý do gì đó nhỏ nhặt, nên tớ đã thúc ép cậu, thay vì hỏi han và lắng nghe cậu một cách chân thành hơn. Tớ xin lỗi vì điều đó, Long."

"Cậu không có gì phải xin lỗi cả," Minh Long lắc đầu. "Cậu không thể đọc được suy nghĩ của tớ, và tớ đã không cho cậu cơ hội để hiểu, vì tớ cứ mãi im lặng, né tránh. Đó hoàn toàn là lỗi của tớ."

"Có lẽ lỗi thuộc về cả hai," Diễm My nói, giọng cô nhẹ nhàng hơn. "Tớ nghĩ đôi khi, trong những mối quan hệ, không phải lúc nào cũng có một người đúng hoàn toàn và một người sai hoàn toàn. Đôi khi chỉ là hai người, đều đang cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của riêng mình, nhưng lại chưa đủ thấu hiểu để kết nối đúng cách."

Minh Long gật đầu, cảm nhận sự khôn ngoan và bao dung trong lời nói của cô, một trong những điều cậu luôn trân trọng ở Diễm My kể từ ngày đầu quen biết. Cậu mở cuốn nhật ký ra, chỉ cho cô xem trang viết cuối cùng của ông, nơi ông nhắc đến việc mong Minh Long sẽ tiếp tục công việc còn dang dở nếu có mệnh hệ gì xảy đến.

Diễm My đọc những dòng chữ ấy, nước mắt cô lăn dài trên má. "Ông cậu thật sự là một người tuyệt vời," cô thì thầm. "Ngay cả khi biết mình có thể không còn nhiều thời gian, ông vẫn nghĩ đến cậu, đến việc truyền lại tình yêu với nghề, chứ không phải gánh nặng trách nhiệm."

"Đó là lý do tớ quyết định sẽ hoàn thành con rối rồng ông đang làm dở," Minh Long nói, kể lại cho cô nghe về kế hoạch mới cậu đã thống nhất với gia đình — việc giữ lại một số con rối quan trọng, và đặc biệt, ý định tặng một phần cho CLB trường. "Tớ nghĩ, đây có thể là cách để những gì ông để lại tiếp tục sống, không chỉ trong ký ức riêng của gia đình tớ, mà còn trong CLB, trong những thế hệ học trò sau này."

Nghe đến đó, Diễm My không kìm được, ôm chầm lấy cậu, giọng cô vừa xúc động vừa vui mừng. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Long à. Tớ không biết phải nói gì hơn ngoài việc tớ rất tự hào về cậu, về cách cậu đối diện với mất mát và tìm ra một con đường ý nghĩa như vậy."

Minh Long ôm lấy cô, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác cậu đã nhớ nhung suốt hai tuần xa cách vừa qua. "Cảm ơn cậu," cậu thì thầm, "vì đã không từ bỏ tớ, dù tớ đã cư xử tệ đến vậy."

"Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu đâu," Diễm My đáp, giọng cô chắc chắn và chân thành. "Chỉ cần cậu hứa với tớ, lần sau, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ để tớ được ở bên cạnh, thay vì tự mình gánh chịu tất cả."

"Tớ hứa," Minh Long đáp, siết chặt vòng tay quanh cô hơn một chút.

Họ ngồi bên nhau rất lâu trên chiếc ghế đá quen thuộc, mặt hồ công viên phẳng lặng phản chiếu ánh chiều tà, không khí giữa hai người giờ đây đã trở lại sự ấm áp, gần gũi như trước, nhưng có lẽ còn sâu sắc hơn, được tôi luyện qua thử thách vừa trải qua. Minh Long kể thêm cho cô nghe về việc mình đang cố gắng thương lượng với bên mua xưởng để có thêm thời gian hoàn thành con rối rồng, và Diễm My, không chút do dự, đề nghị sẽ giúp cậu bất cứ điều gì cần thiết, kể cả việc huy động một vài thành viên CLB đến phụ giúp nếu cần.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này," cô nói, nắm chặt tay cậu. "Không chỉ mình cậu nữa đâu."

Minh Long mỉm cười, nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều, cảm thấy lòng mình tràn đầy một sự bình yên và hy vọng mà cậu chưa từng dám mơ tới chỉ vài ngày trước đó, khi cậu còn chìm ngập trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng của điểm đáy tưởng chừng không lối thoát.

"À, còn một chuyện nữa," Diễm My nói, giọng cô chợt trở nên ngập ngừng, khác hẳn sự tự tin thường thấy. "CLB đang định quay lại chương trình biểu diễn đầy đủ ban đầu cho lễ hội quận, thay vì rút gọn như tụi mình đã bàn trước đó. Nhưng để làm được điều đó, tụi mình cần cậu quay lại hướng dẫn, ít nhất là trong ba tuần còn lại. Cậu nghĩ sao?"

Minh Long trầm ngâm một lúc, cân nhắc giữa khối lượng công việc cần hoàn thành ở xưởng gỗ và trách nhiệm với CLB. "Tớ nghĩ tớ có thể sắp xếp được," cậu nói sau một hồi suy nghĩ. "Có lẽ tớ sẽ dành buổi sáng cuối tuần cho xưởng, và các buổi chiều trong tuần cho CLB. Sẽ bận rộn hơn nhiều, nhưng tớ nghĩ mình làm được."

"Cậu không cần phải ôm đồm quá sức đâu," Diễm My nói, ánh mắt cô đầy lo lắng chân thành. "Sức khỏe và tinh thần của cậu quan trọng hơn bất kỳ buổi diễn nào."

"Tớ biết," Minh Long mỉm cười, cảm động trước sự quan tâm của cô. "Nhưng tớ nghĩ, lần này, làm cả hai việc cùng lúc sẽ không khiến tớ kiệt sức như tớ lo sợ, vì giờ đây tớ không còn phải giấu giếm hay gánh chịu một mình nữa. Tớ có cậu, có Tuấn Anh, có cả gia đình cùng đồng hành."

Diễm My gật đầu, tựa đầu nhẹ vào vai cậu trong giây lát, một cử chỉ thân mật giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm ấm áp giữa hai người. "Tớ mừng vì cậu nghĩ vậy," cô nói khẽ. "Và tớ hứa, lần này tớ sẽ chú ý hơn, sẽ hỏi han cậu thường xuyên hơn, để không bao giờ lặp lại sai lầm như lần trước nữa."

Họ ngồi như vậy thêm một lúc lâu, ánh hoàng hôn dần chuyển sang những gam màu tím thẫm, phản chiếu lung linh trên mặt hồ phẳng lặng. Trước khi chia tay, Diễm My đề nghị được cùng Minh Long ghé qua xưởng gỗ vào cuối tuần để giúp cậu phân loại và đóng gói những con rối sẽ được tặng cho CLB, một đề nghị mà Minh Long vui vẻ nhận lời ngay, cảm thấy ấm lòng vì biết mình sẽ không phải đối diện với công việc đầy cảm xúc ấy một mình nữa.

Trên đường tiễn Diễm My về nhà, cả hai đi chậm rãi qua con đường quen thuộc, bàn tay khẽ chạm vào nhau rồi tự nhiên đan lại với nhau, một cử chỉ không cần lời nói nhưng nói lên tất cả những gì cả hai đang cảm nhận. "Cậu biết không," Minh Long nói, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa hai người, "tớ nghĩ chuyện vừa qua, dù đau lòng, cũng dạy tớ một điều quan trọng."

"Điều gì vậy?" Diễm My hỏi, ngước nhìn cậu.

"Rằng chữa lành không phải là một đường thẳng," Minh Long nói, giọng cậu trầm ngâm suy tư. "Tớ từng nghĩ, sau buổi diễn thành công đầu tiên, tớ đã hoàn toàn ổn rồi, đã vượt qua được nỗi đau. Nhưng hóa ra, vẫn còn những đợt sóng bất ngờ có thể kéo tớ trở lại. Điều quan trọng không phải là không bao giờ vấp ngã nữa, mà là học được cách đứng dậy nhanh hơn mỗi lần, và không đẩy những người quan trọng ra xa trong lúc đó."

Diễm My siết nhẹ tay cậu, mỉm cười đầy thấu hiểu. "Tớ nghĩ đó là một bài học khôn ngoan, Long à. Và tớ rất vui vì cậu đã học được nó, dù phải trả giá bằng một khoảng thời gian khó khăn."

Họ đến trước cổng nhà Diễm My, và trước khi chia tay, cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hẹn gặp cậu cuối tuần nhé, ở xưởng của ông." Minh Long gật đầu, mỉm cười, nhìn cô bước vào trong, lòng tràn đầy một sự ấm áp và biết ơn sâu sắc dành cho cô gái đã kiên nhẫn đồng hành cùng cậu qua cả những ngày tăm tối nhất.

Đã sao chép liên kết chương