Chương 16
Chương 16 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Phần IV — Khi Ánh Đèn Tắt
Hai tuần sau buổi trình diễn thành công, cuộc sống của Minh Long dường như đã bước vào một nhịp điệu mới, ổn định và tràn đầy hy vọng. CLB Múa Rối Nước không những được duy trì kinh phí, mà còn nhận thêm tài trợ từ quỹ văn hóa địa phương, số lượng thành viên tăng gần gấp đôi nhờ tiếng vang từ buổi diễn. Minh Long, giờ đây được thầy Phúc chính thức mời làm huấn luyện viên kỹ thuật bán thời gian cho CLB, dành phần lớn thời gian rảnh của mình để lên kế hoạch cho các buổi tập mới, đào tạo thêm những kỹ thuật nâng cao cho các thành viên kỳ cựu.
Nhưng buổi tối thứ Sáu hôm đó, khi Minh Long về đến nhà sau một buổi tập kéo dài, cậu nhận ra không khí trong nhà có gì đó khác lạ. Bố mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách, gương mặt cả hai đều nặng trĩu, một tập hồ sơ giấy tờ trải trên bàn trước mặt họ.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Minh Long hỏi, cảm giác bất an len lỏi trong lòng ngay khi bước vào phòng.
Bố cậu, người vốn ít khi thể hiện cảm xúc, thở dài, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Long à, bố mẹ có chuyện cần bàn với con." Ông ngập ngừng một lúc, như đang tìm từ ngữ thích hợp. "Công việc kinh doanh của bố gặp khó khăn mấy tháng nay, con biết rồi đấy, xưởng may của bố mất một khách hàng lớn từ đầu năm. Cộng thêm khoản nợ ngân hàng cũ, gia đình mình đang cần một khoản tiền lớn để xoay xở, nếu không có thể mất luôn cả xưởng may lẫn nhà cửa."
Minh Long im lặng lắng nghe, cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cả bố lẫn mẹ. "Vậy gia đình mình định làm gì ạ?"
Mẹ cậu nắm lấy tay bố, ánh mắt bà tránh né cái nhìn của con trai, như thể đang cố tránh phải nói ra điều gì đó khó khăn. "Bố mẹ đã bàn bạc rất nhiều," bà nói, giọng run run, "và quyết định duy nhất khả thi lúc này là... bán lại mảnh đất và căn nhà xưởng cũ của ông con."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Minh Long. Cậu sững người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Bán xưởng của ông?" cậu lặp lại, giọng cậu run lên vì sốc. "Không, không được đâu. Đó là nơi duy nhất còn lưu giữ tất cả những gì của ông, những con rối, những dụng cụ, tất cả mọi thứ!"
"Bố mẹ biết điều đó khó khăn với con thế nào," bố cậu nói, giọng cũng nghẹn lại vì xúc động, hiếm khi ông để lộ cảm xúc như vậy trước mặt con trai. "Nhưng gia đình mình không còn lựa chọn nào khác. Mảnh đất đó là tài sản có giá trị lớn nhất mà nhà mình còn giữ được, và có người đã ngỏ ý muốn mua lại với giá tốt, đủ để trả hết nợ và giữ lại căn nhà chính mình đang ở."
"Vậy còn những con rối của ông thì sao? Những dụng cụ, những di vật của ông thì sao?" Minh Long hỏi, giọng cậu bắt đầu run lên vì tức giận và đau đớn xen lẫn.
"Bố mẹ sẽ cố gắng thu dọn những gì có thể mang về nhà," mẹ cậu nói, giọng bà cũng đầy nước mắt. "Nhưng con cũng biết, nhà mình không có đủ chỗ để giữ tất cả mọi thứ. Có lẽ mình sẽ phải... phải bỏ bớt một số, hoặc bán đi những món có giá trị để bù thêm vào khoản nợ."
Nghe đến đó, Minh Long đứng bật dậy, không thể kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Không thể như vậy được! Đó không chỉ là đồ vật, đó là cả cuộc đời của ông! Bố mẹ không thể chỉ vì tiền mà vứt bỏ tất cả những gì ông để lại như vậy!"
"Long!" bố cậu quát lên, giọng ông cũng đầy đau khổ không kém. "Con nghĩ bố mẹ muốn làm điều này sao? Con nghĩ bố không đau lòng khi phải bán đi nơi cha mình đã gắn bó cả đời sao? Nhưng bố còn phải lo cho cả gia đình này, cho tương lai của con nữa. Đôi khi cuộc sống buộc chúng ta phải đưa ra những lựa chọn không ai muốn cả."
Minh Long không thể nói thêm được gì, cổ họng cậu nghẹn cứng, nước mắt bắt đầu trào ra dù cậu cố gắng kìm nén. Cậu quay người, chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc bố mẹ ngồi lại phía sau với gương mặt đầy bất lực và đau khổ.
Trong phòng, Minh Long ngồi thụp xuống sàn nhà, lưng dựa vào cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Cậu nhìn lên kệ sách, nơi con rối cá chép nhỏ và tấm danh thiếp cũ của Diễm My vẫn nằm yên, giờ đây bỗng dưng trở thành những biểu tượng của một hạnh phúc mong manh sắp sửa bị đe dọa tan vỡ.
Cậu nghĩ đến xưởng gỗ, đến hàng chục con rối chưa hoàn thiện, đến những dụng cụ chạm khắc ông từng dùng suốt cả đời, đến cả con rối rồng dở dang mà cậu đã hứa sẽ hoàn thiện một ngày nào đó. Tất cả những điều đó, giờ đây, đứng trước nguy cơ bị bán đi, bị phân tán, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu, đúng vào lúc cậu vừa mới bắt đầu học cách làm hòa với chúng.
Cơn giận và nỗi đau hòa quyện vào nhau trong lòng Minh Long, tạo thành một cảm giác ngột ngạt mà cậu không biết phải xử lý thế nào. Cậu cảm thấy như tất cả những tiến bộ cậu đã đạt được trong suốt hai tháng qua, tất cả sự chữa lành cậu đã dày công xây dựng, giờ đây đang bị đe dọa sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một buổi tối.
Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn từ Diễm My, hỏi thăm về buổi tập ngày mai. Nhưng Minh Long, trong tâm trạng hỗn loạn lúc này, không đủ sức để trả lời, chỉ tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên giường, rồi tiếp tục ngồi đó trong bóng tối, để nỗi đau cũ, tưởng chừng đã bắt đầu nguôi ngoai, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhấn chìm cậu trở lại vào vực sâu của sự mất mát mà cậu đã cố gắng thoát ra suốt nhiều tuần qua.
Không biết đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ. Mẹ cậu đứng ngoài, giọng nghẹn ngào qua lớp cửa gỗ. "Long ơi, con mở cửa cho mẹ được không?"
Minh Long không đáp, chỉ im lặng, và sau một lúc, tiếng bước chân mẹ cậu xa dần, kèm theo tiếng thở dài nặng nề vọng lại. Cậu biết mình đang cư xử không phải, biết mẹ cũng đang đau khổ không kém gì cậu, nhưng cơn giận và nỗi hoảng loạn trong lòng lúc này quá lớn để cậu có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện một cách thấu đáo.
Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân sau nơi có thể thấy lờ mờ bóng dáng xưởng gỗ trong bóng tối. Cậu nghĩ đến buổi chiều đầu tiên mở cửa xưởng cùng Diễm My, đến cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đối diện được với ký ức về ông mà không bị nhấn chìm. Cậu nghĩ đến tất cả những buổi tối cặm cụi trong đó sửa chữa con rối Tễu, đến hình ảnh con rối rồng dở dang mà cậu đã thầm hứa sẽ hoàn thiện. Tất cả những điều đó, giờ đây, dường như đang tan biến trước mắt cậu, bị cuốn vào một quyết định tài chính lạnh lùng mà cậu không có quyền can thiệp.
Cậu nhớ đến câu nói của ông, về việc nghề múa rối không thuộc về riêng ai, rằng nó phải được truyền đi để không bị mai một. Nhưng lúc này, Minh Long chỉ cảm thấy một sự phản bội cay đắng — nếu xưởng bị bán, nếu những con rối dở dang bị phân tán hoặc vứt bỏ, thì tất cả những lời dạy ấy, tất cả tâm huyết cả đời ông dồn vào từng con rối, từng dụng cụ, sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, không còn nơi nào để neo giữ nữa.
Cậu ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Tuấn Anh, nhưng rồi lại đặt xuống, cảm thấy không đủ sức để giải thích mọi chuyện ngay lúc này. Cậu cũng nhìn thấy tin nhắn chưa đọc của Diễm My vẫn hiện trên màn hình, nhưng một cảm giác kỳ lạ, gần như là hờn dỗi vô lý, ngăn cậu không muốn trả lời — như thể nếu cậu không nói ra, mọi chuyện sẽ không trở thành sự thật, như thể im lặng có thể bảo vệ cậu khỏi phải đối diện với một mất mát khác đang cận kề.
Đêm đó, Minh Long gần như không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, đầu óc quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ hỗn loạn — về xưởng gỗ, về những con rối, về CLB, về Diễm My, về cả cảm giác bất lực khi nhận ra có những điều trong cuộc sống, dù cậu có cố gắng đến đâu, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Cậu nằm nhìn lên trần nhà, những vệt sáng yếu ớt từ ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa, và tự hỏi liệu mọi nỗ lực chữa lành của cậu suốt hai tháng qua có phải chỉ là một ảo tưởng mong manh, sẵn sàng vỡ tan trước bất kỳ cơn sóng gió nào của cuộc đời.
Gần sáng, khi cơn mệt mỏi cuối cùng cũng thắng thế, Minh Long thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, đầy những giấc mơ rời rạc về xưởng gỗ trống rỗng, về những con rối bị xếp vào thùng carton mang đi, về gương mặt ông nội mờ nhạt dần trong ký ức cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn, cảm giác nặng nề vẫn còn đè nặng trong lồng ngực, như thể đêm qua chỉ mới vừa trôi qua chứ chưa hề kết thúc.