Chương 3
Chương 3 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Thứ Năm tuần đó, trường Nguyễn Du tổ chức buổi họp toàn trường vào tiết sinh hoạt cuối tuần để phổ biến kế hoạch cho Hội thi Văn hóa Dân gian liên trường sẽ diễn ra vào cuối học kỳ. Minh Long ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong hội trường, nửa nghe nửa không, cho đến khi thầy hiệu phó nhắc đến một dòng khiến cậu bất giác ngồi thẳng dậy.
"Năm nay, Ban giám hiệu sẽ xem xét lại việc duy trì kinh phí cho các câu lạc bộ có số lượng thành viên và hoạt động không đạt yêu cầu tối thiểu," thầy hiệu phó nói, giọng đều đều như đang đọc một văn bản hành chính. "Trong đó bao gồm CLB Múa Rối Nước, hiện chỉ còn chín thành viên và chưa có buổi biểu diễn nào trong suốt học kỳ vừa qua. Nhà trường sẽ quyết định cuối tháng sau, dựa trên phần trình diễn thử nghiệm của các câu lạc bộ tại Hội thi."
Cả hội trường xôn xao nhẹ trong giây lát rồi lại im bặt khi thầy chuyển sang mục khác. Nhưng Minh Long thì không thể nào tập trung nghe tiếp được nữa. Cậu quay đầu tìm quanh, và thấy Diễm My ngồi ở dãy ghế cách đó không xa, lưng thẳng đơ, hai tay nắm chặt lấy nhau trên đùi, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt.
Ra khỏi hội trường, Minh Long tình cờ đi cùng hướng với nhóm CLB Múa Rối Nước đang tụ lại bàn tán về tin vừa nghe được. "Vậy là nếu buổi trình diễn thử ở Hội thi mà tệ, CLB coi như giải thể luôn à?" một bạn nữ hỏi, giọng lo lắng.
"Chắc vậy," một cậu khác đáp, giọng chán nản. "Mà giờ tụi mình còn chưa điều khiển nổi một con rối cho ra hồn, nói gì đến trình diễn cho cả trường xem."
Diễm My không nói gì, chỉ cắn môi, mắt nhìn xuống nền gạch. Minh Long đi ngang qua, cố tình bước nhanh hơn để không phải nghe thêm, nhưng những lời nói ấy vẫn theo cậu về đến tận lớp học, len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ suốt cả buổi chiều hôm đó.
Chiều tan học, thay vì về thẳng nhà như thường lệ, Minh Long lại vòng qua khu vực hồ nước sân trường, tự nhủ chỉ là tiện đường, dù trong lòng cậu biết rõ đó là một lời nói dối vụng về với chính mình. CLB đang tập luyện, đông đủ hơn mọi khi, không khí căng thẳng rõ rệt sau tin vừa nhận được từ buổi họp.
Diễm My đang cố hướng dẫn hai thành viên mới cách phối hợp điều khiển một con rối rồng dài, loại rối đòi hỏi hai người cùng lúc giữ nhịp sào để thân rồng uốn lượn mềm mại trên mặt nước, phun ra những tia nước nhỏ mô phỏng rồng phun nước — một trong những tiết mục kinh điển và khó nhất của múa rối nước truyền thống. Nhưng hai bạn kia cứ lệch nhịp nhau liên tục, khiến con rồng cứ giật khục lên rồi chìm nghỉm, trông chẳng khác nào một khúc gỗ trôi lều bều vô hồn.
"Chậm lại, chậm lại một chút," Diễm My nói, giọng đã khản đặc vì phải nhắc đi nhắc lại cả buổi. "Bạn A phải đợi bạn B nhấc sào lên trước rồi mới đẩy xuống, không được làm cùng lúc."
Nhưng lần thử tiếp theo vẫn y hệt như cũ. Con rồng lại giật cục, phần đầu chìm hẳn xuống nước trong khi đuôi lại vống lên cao, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với sự uyển chuyển mà con rối lẽ ra phải có.
Minh Long đứng nép sau gốc bàng quen thuộc, quan sát, cảm giác bứt rứt trong lòng ngày một lớn dần. Cậu biết chính xác vấn đề nằm ở đâu — không phải chỉ là nhịp tay, mà là cách hai người cầm sào đang đứng sai vị trí tương đối với nhau trong nước, khiến biên độ chuyển động của họ không bao giờ có thể ăn khớp dù có cố gắng đến đâu. Đó là lỗi cơ bản mà ông nội cậu từng sửa cho cậu chỉ bằng một câu nói duy nhất từ khi cậu mới học điều khiển rối đôi năm mười hai tuổi.
"Không phải nhịp tay đâu," Minh Long buột miệng, chỉ đủ to để chính cậu nghe thấy. Nhưng rồi, khi con rồng lại một lần nữa giật cục ngay trước mặt, và cậu thấy vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt hai bạn học sinh kia, một điều gì đó trong cậu bật ra khỏi tầm kiểm soát.
"Hai bạn đứng sai chỗ rồi," cậu nói to hơn, bước hẳn ra khỏi gốc cây, khiến cả nhóm giật mình quay lại nhìn. "Bạn cầm sào trước phải lùi thêm nửa bước về bên trái, đứng thẳng hàng với vai của bạn cầm sào sau, không phải đứng chéo như vậy. Đứng chéo thì biên độ tay hai người sẽ luôn lệch nhau, dù nhịp có đúng cỡ nào cũng không ăn khớp được."
Cả nhóm sững sờ nhìn cậu, im lặng đến mức Minh Long có thể nghe rõ tiếng nước lăn tăn vỗ nhẹ vào thành hồ. Diễm My là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó, ánh mắt cô sáng bừng lên như vừa tìm được một điều gì đó quý giá. "Cậu... cậu là Minh Long đúng không?" cô hỏi, giọng gần như run lên vì bất ngờ và mừng rỡ.
Minh Long chợt nhận ra mình vừa làm gì, và một cơn ngượng ngùng ập đến ngay lập tức. "Tớ... không có ý xen vào," cậu lắp bắp, lùi lại một bước, "chỉ là thấy hai bạn cứ làm sai mãi một chỗ, không sửa được thôi."
"Cậu chỉ lại được không?" Diễm My bước tới gần hơn, ánh mắt tha thiết đến mức Minh Long không nỡ quay lưng bỏ đi ngay như cậu vẫn định làm. "Làm ơn, chỉ một lần này thôi cũng được. Bọn mình đã thử sai suốt cả tuần rồi."
Hai bạn cầm sào rối cũng nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn không kém. Minh Long đứng đó, giữa những đôi mắt chờ đợi, cảm giác như đang đứng giữa một ngã ba mà bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ kéo cậu đi xa hơn khỏi cái vùng an toàn cậu đã cố gắng xây quanh mình suốt tám tháng qua.
Cuối cùng, cậu bước lại gần mép hồ, không bước hẳn xuống nước, chỉ đứng trên bờ, chỉ tay hướng dẫn. "Bạn cầm sào đầu, lùi qua trái, đúng rồi, giờ giữ khoảng cách này. Bạn cầm sào đuôi, nhìn vai bạn kia, đừng nhìn con rối, cứ nhìn vai là biết lúc nào nhấc lúc nào hạ." Cậu ngừng lại một giây, rồi nói thêm, giọng chợt trầm xuống như đang nhớ lại lời ai đó đã từng nói với mình, "Đừng cố điều khiển con rối. Hãy để nó đi theo nhịp thở của hai người."
Hai bạn học sinh làm theo, ban đầu còn ngượng nghịu, nhưng chỉ sau vài lần thử, con rồng bắt đầu uốn lượn mượt mà hơn hẳn, đầu và đuôi giờ đây chuyển động gần như đồng bộ, tia nước nhỏ bắn ra từ miệng rồng tạo thành một vòng cung lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Cả nhóm reo lên mừng rỡ, Diễm My vỗ tay không ngớt, quay sang nhìn Minh Long với ánh mắt biết ơn sâu sắc.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm," cô nói, giọng chân thành. "Cậu vừa giúp bọn mình giải quyết được một vấn đề tụi mình loay hoay cả tuần đấy."
Minh Long không đáp ngay, chỉ đứng nhìn con rồng gỗ lướt đi trên mặt nước, một cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói cùng lúc dâng lên trong lồng ngực cậu. Ấm áp vì cảm giác quen thuộc của việc truyền dạy, giống hệt như cách ông nội cậu từng đứng bên hồ nước nhà mình chỉ bảo cậu năm nào. Đau nhói vì chính sự quen thuộc ấy nhắc cậu nhớ rằng người đã dạy cậu tất cả những điều này giờ đây không còn nữa.
"Tớ phải về rồi," cậu nói vội, quay người bước đi trước khi Diễm My kịp hỏi thêm điều gì, trước khi cậu kịp để cảm xúc trong lòng trào ra thành những lời cậu chưa sẵn sàng nói.
Nhưng lần này, khi bước đi, Minh Long không cảm thấy nhẹ nhõm như những lần từ chối trước đó. Thay vào đó là một sự giằng xé mới mẻ, phức tạp hơn nhiều — cảm giác của một người vừa hé mở một cánh cửa mà mình đã cố khóa chặt, và giờ đây không còn chắc liệu có thể đóng nó lại như cũ được nữa hay không.
Tối hôm đó, Diễm My nhắn tin đến số điện thoại mà cô tìm được qua một người bạn chung lớp, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Cảm ơn cậu về chiều nay. Mình biết cậu nói không muốn liên quan, nhưng nếu cậu đổi ý, CLB tụi mình lúc nào cũng chào đón cậu. Không cần trả lời tin này cũng được, chỉ là mình muốn cậu biết vậy thôi."
Minh Long đọc tin nhắn ba lần liền, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, gõ rồi lại xóa vài câu trả lời dở dang, trước khi cuối cùng tắt màn hình điện thoại mà không gửi đi bất cứ điều gì. Nhưng cậu cũng không xóa tin nhắn ấy, để nó nằm yên trong hộp thoại, như tấm danh thiếp vẫn còn nằm trên bàn học của cậu, chờ đợi một quyết định mà cậu biết mình không thể trì hoãn mãi.
Cậu nằm xuống giường, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà loang lổ vệt ố vàng quen thuộc, và để tâm trí trôi ngược về buổi chiều hôm đó, về cảm giác đứng bên mép hồ chỉ tay hướng dẫn, về ánh mắt hai bạn học sinh sáng lên khi con rồng gỗ cuối cùng cũng lướt đi mượt mà đúng như nó phải vậy. Cậu đã quên mất cảm giác đó có thể ngọt ngào đến thế nào — cái khoảnh khắc một kỹ thuật khó nhọc bỗng dưng thành hình, khi tất cả những lời giải thích rời rạc bỗng chốc kết nối lại thành một chuyển động trơn tru, sống động. Ông nội cậu vẫn hay gọi đó là "khoảnh khắc con rối tỉnh giấc," thời điểm mà một khúc gỗ vô tri bỗng dưng có được thần thái riêng, mang theo hơi thở của người điều khiển nó.
Minh Long tự hỏi, nếu ông còn sống, ông sẽ nói gì về buổi chiều nay. Có lẽ ông sẽ cười, cái cười hiền hậu quen thuộc, và bảo rằng cậu vừa làm đúng điều mà một nghệ nhân giỏi phải làm — không giữ nghề cho riêng mình, mà san sẻ nó cho những ai thật lòng muốn học. Nhưng ông cũng sẽ hiểu, hơn ai hết, rằng đối với Minh Long lúc này, mỗi lần chạm vào múa rối nước cũng đồng nghĩa với việc phải chạm vào nỗi đau còn tươi rói của sự mất mát, và không phải ai cũng đủ can đảm để làm điều đó, dù chỉ là một lần.
Cậu trở mình, kéo chăn lên ngang vai dù trời chưa lạnh, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ trước khi những suy nghĩ ngổn ngang kia kịp kéo dài thêm một đêm mất ngủ nữa. Nhưng trước khi thiếp đi, cậu vẫn kịp nghĩ, rất khẽ, rằng có lẽ Tuấn Anh đã đúng — rằng né tránh mãi không phải là cách duy nhất, và có lẽ cũng không phải là cách tốt nhất, để giữ lấy một người mà cậu yêu thương đến vậy trong ký ức của mình.