Chương 22
Chương 22 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
Thứ Hai tối, sau khi cả nhà đã dùng bữa tối xong, Minh Long chủ động đề nghị được nói chuyện riêng với bố mẹ trong phòng khách, mang theo cuốn nhật ký của ông và một xấp giấy cậu đã dành cả buổi chiều để phác thảo ý tưởng của mình.
"Con muốn đề xuất một điều," Minh Long bắt đầu, giọng cậu run nhẹ vì hồi hộp nhưng vẫn giữ được sự kiên định. "Con biết gia đình mình cần bán xưởng để giải quyết khó khăn tài chính, và con không phản đối điều đó nữa. Nhưng con muốn hỏi, liệu có cách nào để mình giữ lại một phần nhỏ — không phải toàn bộ xưởng, chỉ là những gì thực sự quan trọng nhất — trước khi bàn giao hoàn toàn cho bên mua không?"
Bố mẹ cậu nhìn nhau, rồi nhìn con trai, có phần ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của cậu so với những tuần trước đầy giận dữ và né tránh. "Con nghĩ đến phương án nào cụ thể?" bố cậu hỏi, giọng ông thận trọng nhưng không còn vẻ phòng thủ như trước.
Minh Long trải xấp giấy ra bàn, trên đó cậu đã liệt kê chi tiết những gì cậu nghĩ có thể thực hiện được. "Con nghĩ, thứ nhất, mình có thể giữ lại một số con rối và dụng cụ có giá trị tinh thần lớn nhất — không cần nhiều, chỉ vài món quan trọng — mang về nhà cất giữ, có thể ở gác xép hoặc một góc nhỏ nào đó. Thứ hai, con muốn đề xuất tặng một phần số con rối còn lại cho CLB Múa Rối Nước của trường, để làm một góc trưng bày tưởng nhớ ông, vừa là cách gìn giữ di sản, vừa giúp các thành viên CLB có thêm tư liệu học tập lâu dài. Và thứ ba," cậu ngừng lại một chút, "con muốn hỏi xem liệu có thể thương lượng với bên mua để họ cho gia đình mình thêm một chút thời gian, không phải để đổi ý về việc bán, mà chỉ để con có đủ thời gian hoàn thành con rối rồng ông đang làm dở, trước khi xưởng chính thức đổi chủ."
Bố mẹ Minh Long lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, để cậu trình bày trọn vẹn ý tưởng của mình. Khi cậu nói xong, cả hai im lặng một lúc, trao đổi ánh mắt với nhau trước khi bố cậu lên tiếng.
"Con đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này," ông nói, giọng ông đầy sự trân trọng. "Bố phải thừa nhận, bố chưa từng nghĩ đến việc tặng một phần đồ đạc cho CLB trường. Đó thực sự là một ý tưởng hay, vừa giải quyết được vấn đề không gian lưu trữ của nhà mình, vừa giữ được ý nghĩa của những món đồ đó."
"Về việc xin thêm thời gian," mẹ cậu nói thêm, "mẹ nghĩ mình có thể thử liên hệ với bên môi giới, giải thích tình huống. Có thể họ sẽ linh động, vì dù sao việc bàn giao sớm vài ngày hay muộn vài ngày cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch xây dựng của họ."
Minh Long cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng, nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng cậu cần được trả lời. "Vậy... gia đình mình có đồng ý với đề xuất của con không ạ?"
Bố cậu nhìn con trai, ánh mắt ông tràn đầy một sự tự hào mà Minh Long hiếm khi thấy được thể hiện rõ ràng như vậy. "Bố đồng ý, Long à. Thực ra, bố cũng đã áy náy rất nhiều về việc phải bán đi tất cả mọi thứ của ông mà không giữ lại được gì có ý nghĩa. Đề xuất của con giúp bố cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều."
Nghe những lời ấy, Minh Long cảm thấy một sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể, khác hẳn với cảm giác nặng nề, bế tắc mà cậu đã mang theo suốt nhiều tuần qua. Cậu nhận ra, thay vì chỉ ngồi im chịu đựng hoặc giận dữ phản đối, việc chủ động tìm kiếm giải pháp, dù nhỏ bé, đã mang lại một kết quả tốt đẹp hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
"Cảm ơn bố mẹ," cậu nói, giọng cậu nghẹn lại vì xúc động. "Con xin lỗi vì đã cư xử không phải trong mấy tuần vừa qua. Con biết bố mẹ cũng đau lòng không kém gì con, chỉ là con đã quá tập trung vào nỗi đau của riêng mình mà không nhìn thấy điều đó."
Mẹ cậu ôm lấy con trai, nước mắt bà lăn dài trên má. "Không sao đâu con, mẹ hiểu mà. Đây là một mất mát lớn với tất cả chúng ta, mỗi người có cách riêng để đối diện với nó."
Đêm đó, sau cuộc trò chuyện, Minh Long trở lại xưởng gỗ một lần nữa, lần này với một tâm trạng hoàn toàn khác — không còn là sự sợ hãi hay đau đớn tuyệt vọng, mà là một quyết tâm rõ ràng, một kế hoạch cụ thể để bảo vệ những gì thực sự quan trọng. Cậu bắt đầu phân loại lại các con rối, chọn ra khoảng năm con có giá trị tinh thần lớn nhất để mang về nhà, và một danh sách khoảng mười lăm con khác, cùng với một số dụng cụ chạm khắc cơ bản, để tặng lại cho CLB trường.
Cậu cẩn thận lau chùi từng con rối trước khi đóng gói, như một nghi thức chia tay đầy trân trọng dành cho những người bạn gỗ đã đồng hành cùng ký ức tuổi thơ cậu. Khi công việc gần hoàn tất, cậu ngồi xuống, nhìn ngắm toàn bộ không gian xưởng một lần cuối trong đêm đó, cảm nhận một sự bình yên mới mẻ len lỏi trong lòng, thay thế cho nỗi hoảng loạn và đau khổ đã chiếm giữ cậu suốt những tuần vừa qua.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào cuộc trò chuyện dang dở với Diễm My, và lần này, không còn chần chừ nữa, cậu bắt đầu gõ một tin nhắn dài, kể lại toàn bộ câu chuyện — về việc xưởng bị bán, về nỗi đau cậu đã giấu kín, về sự hối hận vì đã trút giận lên cô một cách không công bằng, và về kế hoạch mới mà cậu vừa cùng gia đình thống nhất được. Cậu đọc lại tin nhắn một lần cuối trước khi gửi đi, hy vọng rằng đây sẽ là bước đầu tiên để hàn gắn lại những gì đã rạn nứt giữa hai người.
Tin nhắn cậu viết dài gần một trang màn hình, kể lại từng chi tiết cậu đã giấu kín suốt hai tuần qua — từ buổi tối bố mẹ thông báo quyết định bán xưởng, đến những đêm mất ngủ trằn trọc, đến cảm giác bất lực khi chứng kiến từng con rối bị xếp vào thùng carton. Cậu viết về việc mình đã sai khi trút giận lên cô, về việc cô không đáng phải chịu đựng những lời nói nặng nề ấy, và về kế hoạch mới mà cậu vừa thống nhất được với gia đình, bao gồm cả ý định tặng một phần số con rối cho CLB.
"Tớ biết tớ đã sai khi né tránh cậu suốt thời gian qua," cậu viết ở đoạn cuối. "Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình gánh vác CLB trong lúc khó khăn nhất, và xin lỗi vì những lời tớ nói hôm đó. Tớ không mong cậu tha thứ ngay lập tức, nhưng tớ muốn cậu biết sự thật, và biết rằng tớ vẫn luôn trân trọng những gì cậu đã làm cho tớ, cho CLB, suốt thời gian qua."
Cậu gửi tin nhắn đi lúc gần mười một giờ đêm, rồi đặt điện thoại xuống, không dám ngồi chờ đợi phản hồi ngay lập tức, sợ rằng sự im lặng kéo dài sẽ khiến cậu lại rơi vào trạng thái lo lắng như những ngày trước. Cậu đứng dậy, khóa cửa xưởng cẩn thận, mang theo những thùng đồ đã phân loại vào nhà, sắp xếp gọn gàng ở một góc phòng khách để sáng mai có thể tiếp tục công việc.
Trước khi lên giường, điện thoại cậu rung lên. Là Diễm My. Tim cậu đập nhanh khi mở tin nhắn ra xem, không biết cô sẽ phản hồi thế nào sau tất cả những gì cậu vừa chia sẻ.
"Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết," tin nhắn của cô viết, giọng điệu qua chữ viết có phần dịu dàng hơn cậu mong đợi. "Tớ rất tiếc vì những gì cậu đang trải qua, Long à. Tớ ước gì cậu đã nói sớm hơn, không phải vì tớ trách cậu, mà vì tớ muốn được ở bên cạnh cậu trong lúc khó khăn này, thay vì để cậu một mình gánh chịu tất cả."
Đọc đến đó, Minh Long cảm thấy một sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, dù cậu biết rõ đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường hàn gắn còn dài phía trước. Cậu gõ lại, ngón tay run nhẹ vì xúc động: "Tớ cũng ước vậy. Tớ có thể gặp cậu nói chuyện trực tiếp được không? Có nhiều điều tớ muốn giải thích rõ hơn, và tớ nghĩ tin nhắn không đủ để diễn tả hết những gì tớ muốn nói."
"Được," Diễm My trả lời ngay. "Mai sau giờ học, ở chỗ cũ nhé, bờ hồ công viên."
Minh Long nhìn dòng tin nhắn ấy, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi cậu lần đầu tiên sau nhiều ngày u ám. Cậu đặt điện thoại xuống, tắt đèn, và lần này, giấc ngủ đến với cậu dễ dàng hơn nhiều, mang theo một niềm hy vọng mong manh nhưng chân thật rằng, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, cậu không còn phải bước đi một mình nữa.
Nằm trong bóng tối, trước khi thiếp đi hẳn, Minh Long còn kịp nghĩ về buổi gặp mặt ngày mai, cố gắng sắp xếp trong đầu những gì cậu muốn nói với Diễm My — không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là một lời cảm ơn chân thành, vì cô đã kiên nhẫn chờ đợi, đã không từ bỏ cậu ngay cả khi cậu cư xử tệ nhất. Cậu tự nhủ, lần này, cậu sẽ không để nỗi sợ hãi ngăn cản mình nói ra những điều thực sự quan trọng, dù có khó khăn đến đâu.