Những Con Rối Dưới Ánh Đèn
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Những Con Rối Dưới Ánh Đèn

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Gần hai tuần trôi qua kể từ ngày Minh Long biết tin về việc bán xưởng, và cậu vẫn chưa quay lại CLB đầy đủ, chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài buổi ngắn ngủi rồi lại rời đi sớm, viện đủ lý do. Trong khi đó, CLB đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn tiếp theo, lần này tại lễ hội văn hóa cấp quận, một cơ hội lớn hơn nhiều so với buổi diễn cộng đồng trước đó, với sự tham gia của nhiều trường học và đoàn nghệ thuật khác trong khu vực.

Áp lực chuẩn bị đè nặng lên vai Diễm My, người giờ đây phải một mình gánh vác phần lớn công việc huấn luyện kỹ thuật mà lẽ ra Minh Long đảm nhận. Cô cố gắng nhớ lại và áp dụng những gì đã học được từ cậu, nhưng vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, đặc biệt là với các thành viên mới chưa nắm vững kỹ thuật cơ bản.

Một buổi chiều, khi buổi tập đang diễn ra không mấy suôn sẻ — hai thành viên mới liên tục làm sai động tác phối hợp, khiến cả nhóm phải dừng lại sửa đi sửa lại nhiều lần — Diễm My, trong lúc mệt mỏi và lo lắng về thời hạn ngày càng gần, quyết định nhắn tin trực tiếp cho Minh Long, giọng điệu khác hẳn sự nhẹ nhàng thường thấy.

"Long, tớ biết cậu đang có chuyện riêng, nhưng CLB thực sự cần cậu lúc này," tin nhắn viết. "Còn ba tuần nữa là đến lễ hội quận, và tụi mình đang tụt lại phía sau rất nhiều so với tiến độ cần có. Cậu có thể quay lại giúp tụi mình không?"

Minh Long đọc tin nhắn trong phòng mình, ngay sau một buổi tối căng thẳng khác ở nhà khi bố mẹ cậu thông báo người mua đã đồng ý giá, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ trong vòng một tháng tới. Cảm giác bất lực và đau đớn đang dâng trào trong lòng cậu, và tin nhắn của Diễm My, dù xuất phát từ sự lo lắng chính đáng cho CLB, lại vô tình chạm đúng vào chỗ đau nhất của cậu vào đúng thời điểm tồi tệ nhất.

"Tớ đang có chuyện gia đình quan trọng hơn," Minh Long gõ lại, giọng điệu qua tin nhắn cứng nhắc và có phần gay gắt hơn cậu định. "Tớ không thể lúc nào cũng ưu tiên CLB được."

Diễm My, không biết rõ về mức độ nghiêm trọng của "chuyện gia đình" mà Minh Long nhắc đến, và cũng đang chịu áp lực lớn từ deadline sắp tới, trả lời lại với sự thất vọng không giấu giếm. "Tớ hiểu cậu có chuyện riêng, nhưng cậu đã hứa sẽ giúp đỡ CLB mà. Bây giờ mọi người đang trông chờ vào cậu, đặc biệt là các thành viên mới. Nếu cậu rút lui giữa chừng thế này, tớ sợ tất cả công sức của tụi mình từ đầu năm đến giờ sẽ đổ sông đổ bể."

Câu nói ấy, dù Diễm My không có ý trách móc nặng nề, lại khiến Minh Long cảm thấy như bị dồn vào chân tường, như thể nỗi đau của cậu không quan trọng bằng trách nhiệm với CLB. "Vậy theo cậu, tớ nên bỏ mặc chuyện gia đình để lo cho CLB à?" cậu gõ lại, giọng điệu giận dữ rõ rệt hơn.

"Tớ không nói vậy," Diễm My trả lời ngay, có phần hoảng hốt trước phản ứng gay gắt của cậu. "Tớ chỉ đang cố gắng tìm cách để cả hai việc đều ổn thôi. Cậu có thể chia sẻ chuyện gì đang xảy ra không? Có lẽ tớ có thể giúp được gì đó."

Nhưng Minh Long, trong tâm trạng tổn thương và mệt mỏi, đã không còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận thiện ý đằng sau lời đề nghị đó. "Cậu không thể giúp được đâu," cậu gõ, những ngón tay run lên vì cảm xúc dồn nén. "Đây không phải chuyện cậu có thể sửa được như một kỹ thuật điều khiển rối sai đâu. Xưởng của ông tớ sắp bị bán rồi, được chưa? Tất cả những gì còn lại của ông sắp biến mất, và cậu vẫn chỉ quan tâm đến buổi diễn của cậu thôi."

Tin nhắn ấy, dù là lời giải thích, lại được viết ra trong cơn giận dữ đến mức mang theo cả sự trách móc không công bằng dành cho Diễm My. Bên kia màn hình, Diễm My đọc tin nhắn, cảm giác choáng váng trước tin tức bất ngờ lẫn lời trách móc nặng nề ấy. Cô ngồi lặng đi một lúc lâu, không biết phải phản hồi thế nào cho phải.

"Tớ... tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện đó," cô gõ lại, giọng điệu qua tin nhắn cũng trở nên tổn thương không kém. "Nhưng tớ nghĩ cậu cũng không công bằng khi nói tớ chỉ quan tâm đến buổi diễn. Tớ quan tâm đến cậu, đó là lý do tớ nhắn tin hỏi thăm. Tớ chỉ không biết cách nào khác để tiếp cận cậu, vì cậu cứ né tránh mọi tin nhắn của tớ suốt hai tuần qua."

Minh Long nhìn dòng tin nhắn đó, một phần trong cậu biết Diễm My nói đúng, biết cậu đang trút giận lên người không đáng phải chịu, nhưng phần khác trong cậu, phần đang chìm ngập trong nỗi đau và sự bất lực, vẫn không đủ tỉnh táo để xin lỗi ngay lúc đó. "Tớ cần thời gian một mình," cậu chỉ gõ lại vậy, rồi tắt điện thoại, không đọc thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa dù màn hình vẫn hiện thông báo Diễm My đang gõ thêm điều gì đó.

Đêm đó, cả hai đều không ngủ ngon. Diễm My nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi khi cô đọc lại đoạn hội thoại vừa qua, cảm thấy tổn thương vì bị hiểu lầm, nhưng đồng thời cũng tự trách bản thân vì đã không đủ nhạy cảm để nhận ra Minh Long đang trải qua một điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Cô muốn gọi điện, muốn đến tận nhà để nói chuyện trực tiếp, nhưng nỗi sợ hãi bị từ chối một lần nữa khiến cô chần chừ, chỉ biết ôm gối khóc một mình trong bóng tối.

Còn Minh Long, sau khi cơn giận lắng xuống, cậu nhìn lại đoạn tin nhắn mình vừa gửi, cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi trong lòng. Cậu biết mình đã không công bằng với Diễm My, biết cô không đáng phải chịu đựng cơn giận dữ mà lẽ ra cậu nên dành cho hoàn cảnh, chứ không phải cho người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu suốt thời gian qua. Nhưng lòng tự trọng bị tổn thương và nỗi đau chưa nguôi khiến cậu không đủ can đảm để nhắn tin xin lỗi ngay lúc đó, chỉ để mặc sự im lặng kéo dài, một sự im lặng mà cả hai đều không ngờ sẽ trở thành vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ mong manh vừa mới chớm nở giữa họ.

Sáng hôm sau, tại trường, cả hai cố tình tránh mặt nhau. Minh Long đi vòng qua lối khác để không phải đi ngang khu vực hồ nước, còn Diễm My, dù vẫn phải đến đó tập luyện cùng CLB, cũng không nhắn tin hay tìm cách liên lạc thêm với cậu như trước. Không khí ngượng ngùng ấy nhanh chóng lan sang cả nhóm bạn chung, khi Tuấn Anh nhận ra sự lạnh nhạt bất thường giữa hai người trong giờ ra chơi.

"Có chuyện gì giữa cậu với Diễm My vậy?" Tuấn Anh hỏi thẳng khi ngồi ăn trưa cùng Minh Long, nhận thấy bạn mình cứ thẫn thờ nhìn ra xa suốt bữa ăn.

"Không có gì," Minh Long đáp, nhưng giọng cậu không giấu được sự trống rỗng và mệt mỏi.

"Đừng nói dối tớ," Tuấn Anh nhíu mày, đặt đũa xuống. "Tớ thấy cậu ấy trông buồn lắm sáng nay, còn cậu thì cứ như người mất hồn suốt cả tuần. Chuyện gì đã xảy ra?"

Minh Long thở dài, cuối cùng kể lại cuộc trò chuyện qua tin nhắn tối hôm trước, giọng cậu đầy hối hận khi thuật lại những lời nặng nề mình đã nói ra. "Tớ biết mình sai," cậu thừa nhận, "nhưng tớ không biết phải sửa chữa thế nào. Mỗi lần định nhắn tin xin lỗi, tớ lại không biết bắt đầu từ đâu, sợ rằng nói ra sẽ càng khiến mọi chuyện tệ hơn."

Tuấn Anh lắc đầu, ánh mắt vừa thất vọng vừa thương cảm cho bạn mình. "Long à, tớ hiểu cậu đang trải qua chuyện khó khăn, nhưng cậu không thể cứ đẩy mọi người ra xa mỗi khi cậu đau khổ được. Diễm My không phải kẻ thù của cậu, cậu ấy chỉ đang cố gắng hết sức để giữ CLB tồn tại, giống như cách cậu từng cố gắng vậy. Cậu ấy không biết chuyện xưởng gỗ, làm sao cậu ấy hiểu được cậu đang chịu đựng những gì nếu cậu không nói ra?"

Những lời nói ấy khiến Minh Long im lặng, cúi đầu nhìn xuống khay cơm trước mặt, những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu. Cậu biết Tuấn Anh nói đúng, biết mình đã phản ứng thái quá và không công bằng với Diễm My, nhưng cảm giác xấu hổ vì đã để lộ sự yếu đuối, cộng thêm nỗi đau chưa nguôi về chuyện xưởng gỗ, vẫn tiếp tục giữ chân cậu lại, không cho phép cậu bước đến xin lỗi ngay lập tức.

"Tớ sẽ xin lỗi cậu ấy," Minh Long nói khẽ, giọng đầy do dự, "chỉ là... tớ cần thêm chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước đã."

Tuấn Anh gật đầu, dù không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó. "Tớ chỉ mong cậu đừng để quá lâu, Long à. Có những thứ, nếu để lâu quá, sẽ khó mà hàn gắn lại được."

Câu nói ấy của Tuấn Anh, dù chỉ là một lời cảnh báo thông thường giữa hai người bạn, lại ám ảnh Minh Long suốt cả buổi chiều hôm đó, như một điềm báo mơ hồ về những gì có thể xảy ra nếu cậu tiếp tục để sự im lặng và khoảng cách giữa cậu và Diễm My kéo dài thêm nữa.

Chiều tan học, Minh Long đứng nán lại ở cổng trường một lúc lâu, mắt dõi theo hướng khu vực hồ nước nơi cậu biết CLB đang tập luyện, nhưng chân cậu vẫn không đủ can đảm bước tới. Cậu nhìn thấy bóng dáng Diễm My thấp thoáng sau tấm mành che, dáng vẻ tất bật hướng dẫn các thành viên mới, và một cảm giác day dứt xen lẫn nhớ nhung trào lên trong lòng cậu. Cậu muốn bước đến, muốn nói lời xin lỗi, nhưng nỗi sợ hãi bị từ chối, cộng thêm gánh nặng của chuyện xưởng gỗ vẫn còn đó, khiến cậu chỉ đứng nhìn từ xa rồi lặng lẽ quay người rời đi, tự nhủ rằng ngày mai, có lẽ ngày mai cậu sẽ đủ can đảm hơn.

Đã sao chép liên kết chương