Chương 1
Chương 1
Đứng Ngoài Cửa Nghe Chồng Dỗ Dành Tình Đầu, Tôi Âm Thầm Trả Phòng Rời Đi Trong Đêm, Đến Khi Tìm Được Tôi, Anh Ta Đã Hoàn Toàn Phát Điên Ánh đèn trên hành lang khách sạn hắt xuống một màu vàng nhàn nhạt. Ôn Nhược Vãn đứng trước cửa phòng 6018, lặng lẽ nghe thấy tiếng cười khe khẽ của một người phụ nữ xa lạ vọng ra từ bên trong. Cô không gõ cửa. Cũng không khóc lóc làm ầm ĩ. Chỉ bình tĩnh xoay người, kéo vali bước thẳng vào màn đêm. Hai năm sau. Bên ngoài một xưởng gốm ở thị trấn Lộc Khê miền Nam. Ôn Nhược Vãn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Phó Hành Chỉ đứng dưới màn mưa. Anh ta gầy hơn hai năm trước rất nhiều. Nước mưa men theo mái tóc chảy xuống, giọng nói khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.
"Nhược Vãn... năm đó, tại sao em không chịu hỏi anh lấy một câu?"
Hành lang khách sạn yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng ù ù trầm thấp của hệ thống điều hòa trung tâm. Ôn Nhược Vãn đứng trước cửa phòng 6018, nhìn chấm định vị của Phó Hành Chỉ trên màn hình điện thoại sáng đến chói mắt. Một vệt sáng ấm áp hắt ra từ khe cửa. Bên trong còn loáng thoáng vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Không phải tiếng tivi. Ôn Nhược Vãn rất chắc chắn. Giọng nói ấy mang theo ý cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như đang làm nũng với một người vô cùng thân thiết. Cô không gõ cửa. Cũng không bấm chuông. Chỉ đứng đó suốt ba phút. Một tay siết chặt cần kéo vali, cả người ngây ra. Đến khi buông tay. Cô nhẹ nhàng dựng chiếc vali lên tấm thảm hành lang rồi xoay người rời đi. Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm ở cuối hành lang phát ra ánh sáng xanh nhạt, kéo dài cái bóng cô đơn độc trên nền đất. Cô đi rất chậm. Cũng rất khẽ. Như thể sợ làm kinh động đến điều gì. Đến trước thang máy, cô bấm nút đi xuống. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Hành lang vẫn trống trơn. Cánh cửa phòng 6018 từ đầu đến cuối chưa từng mở. Hệt như suốt một năm qua. Có biết bao cánh cửa vô hình mà Phó Hành Chỉ đã khép lại trước mặt cô. Ôn Nhược Vãn bước vào thang máy, lặng lẽ nhìn hai cánh cửa từ từ khép kín. Sảnh khách sạn sáng rực ánh đèn. Cô gái ở quầy lễ tân đang cúi đầu sắp xếp giấy tờ, ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống. Ôn Nhược Vãn làm thủ tục trả căn phòng của mình. Thanh toán xong. Hai giờ sáng. Taxi ngoài đường chẳng còn mấy chiếc. Cô đứng trước cửa khách sạn hơn mười phút mới đợi được một chiếc.
"Cho tôi đến ga tàu."
Người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhưng không hỏi thêm điều gì. Đèn đường ngoài cửa kính lần lượt lùi về phía sau. Ôn Nhược Vãn tựa đầu vào cửa sổ, siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cô mở khung trò chuyện. Gõ một dòng tin nhắn.
"Phó Hành Chỉ, anh không cần giải thích nữa. Sau này ai sống cuộc đời người nấy."
Bốn mươi giây sau. Tin nhắn hiển thị đã xem. Thêm một phút nữa. Anh ta chỉ nhắn lại ba chữ.
"Em ở đâu?"
Ôn Nhược Vãn nhìn chằm chằm ba chữ ấy rất lâu. Cuối cùng... Cô tắt nguồn điện thoại. Trong phòng chờ nhà ga không có nhiều người. Lác đác chỉ vài hành khách đang đợi chuyến tàu sớm. Ôn Nhược Vãn mua tấm vé gần nhất đi về phương Nam. Đến cả điểm đến là đâu cô cũng chẳng buồn nhìn kỹ. Chỉ cảm thấy... Càng xa càng tốt. Đến lúc kiểm tra vé. Cô cúi đầu lục tìm căn cước trong túi, đầu ngón tay vô tình chạm phải một vật cứng. Là nhẫn cưới của cô và Phó Hành Chỉ. Hai hôm trước lúc rửa bát, cô tháo nhẫn bỏ vào túi rồi quên lấy ra. Một chiếc nhẫn bạc trơn. Mặt trong khắc ngày kết hôn của hai người. Ôn Nhược Vãn siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đi qua cửa an ninh rồi lên tàu. Sau khi đoàn tàu chuyển bánh. Cô cất chiếc nhẫn vào ngăn sâu nhất trong vali. Không ném đi. Cũng không đeo lại nữa. Ngoài cửa sổ. Trời vẫn tối đen. Ôn Nhược Vãn tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Cô không khóc. Không phải không đau lòng. Đau đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào có thể rơi. Ôn Nhược Vãn và Phó Hành Chỉ quen nhau từ thời đại học. Cô học gốm. Anh ta học kiến trúc. Một mối tình rất đỗi bình thường nơi giảng đường. Cùng ăn ở căn tin. Cùng học trong thư viện. Tốt nghiệp thì ở bên nhau. Rồi kết hôn. Trong mắt mọi người, họ là một cặp trời sinh. Phó Hành Chỉ đẹp trai, ít nói, làm việc chững chạc. Ôn Nhược Vãn dịu dàng, mỗi lần cười đôi mắt đều cong cong, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ. Bạn bè ai cũng bảo. Đây là cặp đôi khiến người khác yên tâm nhất. Nhưng bước sang năm thứ hai sau khi kết hôn. Ôn Nhược Vãn dần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phó Hành Chỉ tăng ca ngày càng nhiều. Trước đây, dù bận đến đâu, anh ta cũng về nhà trước mười giờ tối. Sau đó thành mười một giờ. Mười hai giờ. Thậm chí có hôm một, hai giờ sáng mới trở về. Anh ta giải thích dự án đang vào giai đoạn quan trọng. Ôn Nhược Vãn tin. Điện thoại của anh ta cũng bắt đầu úp màn hình xuống bàn. Trước đây, anh ta chưa từng tránh mặt cô. Giờ mỗi lần nghe điện thoại đều ra ban công, đóng cửa lại, cố ý hạ thấp giọng. Ôn Nhược Vãn cũng không hỏi. Cho đến một hôm. Phó Hành Chỉ đi tắm. Điện thoại của anh ta đột nhiên sáng lên. Đúng lúc ấy, Ôn Nhược Vãn đang thu dọn chiếc áo khoác anh ta vừa thay ra. Tin nhắn bật lên. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy.
"Hành Chỉ, thứ Sáu này triển lãm của em khai mạc, anh có đến không? Phương án lần trước anh giúp em nhiều lắm. Lần này nhất định phải đến nhé."
Tên ghi chú: Tống Thanh Nghi. Ôn Nhược Vãn biết cái tên này. Bạn học cấp ba của Phó Hành Chỉ. Cũng học kiến trúc, hiện đang làm mảng giám tuyển tại một văn phòng thiết kế. Thời cấp ba, quan hệ giữa bọn họ rất tốt.